nào ngoài những hiệp sĩ dòng Đền khác, thảng hoặc chắc thêm được một người
Thổ. Trong suốt những ngày dài ấy, anh cưỡi ngựa dưới ánh mặt trời chói chang,
chết dần chết mòn vì khát và mổ bụng moi gan những kẻ đáng thương khác.”
Tôi thoáng ngừng lại. “Hình như tôi đang khiến câu chuyện nặng hơi hướm
miền Tây nước Mỹ quá. Có lẽ còn có một thời kỳ thứ ba. Một khi dòng tu trở nên
hùng mạnh, có lẽ người ta muốn gia nhập nó dù ở nhà sống không tồi. Tuy nhiên,
đến lúc này thì anh có thể là một hiệp sĩ dòng Đền mà không cần phải tới Đất
Thánh, anh cứ làm hiệp sĩ dòng Đền tại gia thôi. Chuyện trở nên phức tạp. Đôi
khi họ nổi tiếng là những chiến binh sắt đá, đôi khi họ lại phô bày tính nhạy cảm.
Ví dụ, anh không thể gọi họ là những kẻ phân biệt chủng tộc. Phải, họ đánh
người Hồi giáo, luôn luôn là như vậy, nhưng họ chiến đấu với tinh thần thượng
võ và tôn trọng lẫn nhau. Một lần, trong khi sứ thần của tiểu vương xứ Damascus
viếng thám Jerusalem, các hiệp sĩ dòng Đền để ông ta cầu nguyện tại một thánh
đường Hồi giáo nhỏ đã cải thành một nhà thờ Cơ đốc. Ngày nọ, có một gã Frank
bước vào, thấy một người Hồi giáo ở chốn linh thiêng thì nổi cơn điên lao vào
đánh đấm ông ta. Nhưng các hiệp sĩ dòng Đền liền ném tay Frank cố chấp kia ra
khỏi cửa và xin lỗi người Hồi giáo. Sau này, sự khoan hòa với kẻ thù ấy đã dẫn
tới ngày tàn của họ: một trong những lời buộc tội họ ở phiên tòa là họ có quan hệ
với các phái Hồi giáo bí truyền. Cũng có thể điều ấy không sai. Họ có chút gì đó
giống với những nhà thám hiểm thế kỷ 19 nhiễm luôn chất địa phương và mắc
phải mal d’Afrique
. Những hiệp sĩ dòng Đền bởi thiếu nền giáo dục tu viện
thông thường nên chậm nắm bắt những điểm tinh tế của thần học. Hãy nghĩ về họ
như những Lawrence xứ Ả Rập, sau một thời gian là bắt đầu ăn mặc như người
Hồi giáo... Nhưng khó có được một hình ảnh khách quan về hành vi của họ bởi vì
các sử gia Cơ đốc giáo đương thời, chẳng hạn William xứ Tyrus, tìm mọi cơ hội
để phỉ báng họ.”
“Vì sao?”
“Các hiệp sĩ dòng Đền mạnh lên quá nhanh. Tất cả là từ thánh Bernard mà
ra cả. Dĩ nhiên các anh chẳng xa lạ gì với thánh Bernard. Một nhà tổ chức kỳ tài.
Ông ta đã cải cách dòng tu Biển Đức và loại bỏ những vật trang trí khỏi nhà thờ.
Nếu một đồng sự chọc giận ông ta, ví như Abelard, ông ta liền tấn công theo
phong cách McCarthy và cố ném đối phương lên giàn thiêu. Nếu không xoay xở
nổi việc đó, ông ta sẽ đốt sách vở của kẻ phạm lỗi. Và tất nhiên ông ta ủng hộ
Thập tự chinh: Chúng ta hãy cầm vũ khí lên và các ngươi hãy tiến bước...”
“Anh không ưa ông ta mấy nhỉ,” Belbo nhận xét.