“Nào,” Diotallevi lên tiếng, “những hiệp sĩ dòng Đền này...”
“Nhưng quả thực anh có thể đọc về hiệp sĩ dòng Đền ở bất kỳ đâu...”
“Chúng tôi ưa chuyện truyền miệng hơn,” Belbo nói.
“Nó huyền bí hơn,” Diotallevi nói. “Chúa trời sáng tạo ra thế giới bằng lời
nói, Người không gửi điện tín.”
“Fiat lux, dừng,” Belbo nói.
“Tiếp đến là Thư sứ đồ,” tôi đáp.
“Vậy còn hiệp sĩ dòng Đền?” Belbo hỏi.
“Vâng,” tôi đáp. “Trước tiên...”
“Cậu không bao giờ nên mở đầu bằng ‘Trước tiên’,” Diotallevi phản đối.
“Trước tiên, ta có cuộc Thập tự chinh thứ Nhất. Godefroy làm lễ ở nhà thờ
Mộ Thánh và làm trọn lời thề của mình. Baudouin trở thành vị vua đầu tiên của
Jerusalem. Một vương quốc Cơ đốc giáo ở Đất Thánh. Nhưng giữ Jerusalem là
một chuyện, chinh phục phần còn lại của Palestine là chuyện khác. Người Hồi
suy yếu nhưng vẫn còn ở đó. Cuộc sống không hề dễ dàng với. những kẻ chiếm
đóng mới tới và không dễ dàng với cả người hành hương. Và rồi vào năm 1118,
dưới triều đại Baudouin II, chín chàng trai trẻ do một người tên Hugues de Payns
dẫn đầu đến đó dựng nên hạt nhân của dòng Những Chiến hữu Nghèo của Chúa
Jesus: một dòng tu nhưng tay cầm kiếm và khiên. Ba lời thề kinh điển về thanh
bần, giữ mình trong trắng và phục tùng, thêm một điều thứ Tư: bảo vệ người
hành hương. Nhà vua, giám mục, mọi người ở Jerusalem quyên góp tiền bạc,
cung cấp cho những hiệp sĩ này chỗ ở, và cuối cùng để họ cư ngụ tại nhà tu của
Đền Solomon cũ. Từ đó trở đi, họ được biết đến như những Hiệp sĩ dòng Đền.”
“Nhưng thực ra họ là gì?”
“Hugues và tám người đầu tiên có lẽ là những kẻ mộng mơ bị cuốn hút bởi
sự thần bí của Thập tự chinh. Nhưng những tân binh sau này giống các chàng trai
non tơ theo đuổi những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Hãy nhớ rằng tân vương
quốc ở Jerusalem cũng na ná như California ngày nay, đó là nơi anh tới để đổi
đời. Tương lai ở quê nhà chẳng sáng sủa gì, nên một số hiệp sĩ có thể vì lý do này
khác mà phải trốn chạy. Tôi nghĩ nó giống như một dạng lính lê dương. Anh sẽ
làm gì nếu đang dính vào rắc rối? Anh gia nhập hàng ngũ các hiệp sĩ dòng Đền,
nhìn ngắm thế giới này, vui vẻ một chút, đánh đấm một tẹo. Họ cho anh cơm ăn
áo mặc, và cuối cùng, như một món quà tặng kèm, anh cứu rỗi được linh hồn
mình. Tất nhiên, anh phải ở trong tình cảnh vô cùng tuyệt vọng, bởi vì tới đây có
nghĩa là đâm đầu vào sa mạc, ngủ trong lều, ngày qua ngày không thấy một kẻ