nhà Aumont dẫn đầu trốn trên chiếc xe bò này. Những hiệp sĩ ấy được cho là đã
trốn thoát, ẩn nấp ở Scotland và gia nhập một chi nhánh của Hội Tam điểm ở
Kilwinning. Cũng theo truyền thuyết, họ trở thành một phần của Hội Tam điểm,
những người giữ vai trò bảo vệ các bí mật của Đền Solomon. À, đây rồi, đúng
như tôi dự đoán trước. Tác giả này cũng quả quyết rằng nguồn gốc của Hội Tam
điểm nằm ở cuộc chạy trốn của các hiệp sĩ dòng Đền tới Scotland. Một câu
chuyện đã được xào xáo lại trong vài thế kỷ qua, không có cơ sở nền tảng nào
hết. Tôi có thể đưa cho anh ít nhất năm mươi cuốn cũng kể câu chuyện đó, cuốn
này đạo từ cuốn kia. Đây, nghe đoạn này đi, trong một trang giở bất kỳ nhé:
‘Bằng chứng của cuộc hành trình tới Scotland nằm trong thực tế rằng ngày nay,
sáu trăm năm mươi năm sau, trên thế giới vẫn tồn tại những dòng kín có nguồn
gốc từ đội quân dòng Đền. Còn cách giải thích nào cho sự tiếp nối của di sản
này?’ Anh hiểu ý tôi không? Làm sao mà hầu tước Carabas có thể không tồn tại
khi chú mèo Đi Hia bảo rằng nó phục vụ cho hầu tước?”
“Được rồi,” Belbo nói, “tôi sẽ ném nó đi. Nhưng vụ hiệp sĩ dòng Đền này
khiến tôi khá hứng thú. Lần này tôi có sẵn một chuyên gia và tôi không muốn để
mất anh ta. Tại sao lại chỉ nói về các hiệp sĩ dòng Đền mà không đề cập gì đến
những hiệp sĩ Malta
? Khoan, đừng vội trả lời tôi bây giờ. Muộn rồi. Tôi và
Diotallevi sắp phải đi dùng bữa tối với Signor Garamond. Khoảng mười rưỡi
chúng tôi sẽ xong. Tôi sẽ cố thuyết phục Diotallevi ghé qua Pilade, anh ta đi ngủ
sớm và ít khi uống rượu. Anh sẽ tới đó chứ?”
“Thì còn chỗ nào nữa đâu? Tôi thuộc về một thế hệ lạc lối và chỉ thấy thoải
mái khi ở bên những kẻ lạc lối và đơn độc khác.”