nói theo cách nào, tôi cũng sẽ không cắt cử ông ta đứng đầu học viện quân sự
đâu. Bốn mươi hiệp sĩ dòng Đền tràn trề nhiệt huyết xông thẳng vào thành rồi
dừng phắt lại ở bức tường phía bên kia trong đám mây bụi khổng lồ, nhìn nhau
băn khoăn không biết mình đang ở đây làm cái quái quỷ gì. Rồi họ quay một trăm
tám mươi độ và thục mạng lao ngược lại, guồng chân qua những người Hồi đang
trút mưa đá và phi tiêu vào họ, phần lớn bị tàn sát, trong đó có cả đại thủ lĩnh.
Sau đó người Hồi bịt chỗ hở, treo đám xác lên tường thành và chế nhạo lính Cơ
đốc giáo bằng những cử chỉ tục tĩu và tiếng cười man rợ.”
“Người Moor thật tàn bạo,” Belbo nói.
“Giống con nít,” Diotallevi thêm vào.
“Những hiệp sĩ dòng Đền này của anh điên thật rồi!” Dolores ngưỡng mộ
nói.
“Làm tôi nhớ tới Tom và Jerry,” Belbo bình luận.
Tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Dầu sao thì tôi đã sống với những hiệp sĩ dòng
Đền suốt hai năm và đã phải lòng họ. Thế mà giờ đây, để mua vui cho thói hợm
đời của mấy khán giả của mình, tôi đã khiến họ chẳng khác nào đám nhân vật
bước ra từ phim hoạt hình. Có lẽ đó là lỗi của William xứ Tyrus, gã chép sử xảo
trá đó. Tôi gần như có thể thấy ngay trước mắt những hiệp sĩ dòng Đền của mình,
râu quai nón và dung mạo sáng ngời, thập tự đỏ ngời chói trên áo trắng như tuyết,
nhấp nhô trên lưng chiến mã dưới bóng Beauceant, lá cờ nửa đen nửa trắng của
dòng tu. Họ đã quá đỗi mê say với bữa tiệc của tử thần và dũng khí. Có lẽ giọt
mồ hôi mà thánh Bernard mô tả là cái ánh đồng tô điểm vẻ quý tộc mỉa mai cho
những nụ cười dữ dội của các chàng hiệp sĩ khi họ ăn mừng cuộc chia lìa với sự
sống... Những con mãnh sư trong chiến trận, Jacques de Vitry gọi họ như vậy,
nhưng cũng là những con cừu non ngoan hiền trong thời bình; gan góc ngoài
chiến trường, sùng kính trong cầu nguyện; tàn bạo với kẻ thù nhưng tràn đầy từ
tâm với những người anh em. Sắc trắng và đen trên lá cờ của họ đối nghịch nhau
làm sao: với những bằng hữu của Chúa, họ trong trắng thánh thiện; với kẻ thù của
Người, họ dữ tợn và biến thành nỗi kinh hoàng.
Những người bảo vệ đức tin đáng thương, tia sáng le lói cuối cùng của buổi
hoàng hôn tinh thần hiệp sĩ. Vì sao lại chơi trò Ariosto cũ kỹ với họ trong khi tôi
có thể là Joinville
của họ? Tác giả của Histoire de Saint Louis đã song hành
cùng vị vua được phong thánh này tới Đất Thánh, vừa đóng vai trò người ghi
chép vừa là chiến binh. Giờ tôi nhớ lại những gì ông ta viết về các hiệp sĩ dòng
Đền. Lúc đó dòng tu này đã ra đời được hơn một trăm tám mươi năm và kinh qua