đủ nhiều thập tự chinh để làm xói mòn lý tưởng của bất kỳ ai. Những hình ảnh
anh hùng của Nữ hoàng Melisende và vị vua hủi Baudouin đã tan biến như bóng
ma; đấu tranh bè phái ở Li Băng - tới tận lúc đó còn đẫm máu - đã gần đến hồi
kết; Jerusalem đã sụp đổ một lần; Barbarossa đã chìm nghỉm ở Cilicia; Richard
Tim Sư tử thất trận và nhục nhã đã cải trang trở về cố hương trong bộ dạng một
hiệp sĩ dòng Đền, ồ, giữa bao nhiêu lựa chọn khác; người Cơ đốc giáo đã thua
trận. Cái nhìn của người Moor về liên minh của các vị vua tự trị tập hợp lại để
bảo vệ nền văn minh của mình đã rất khác biệt. Họ đã đọc Avicenna
không dốt nát như người châu Âu. Làm sao anh có thể sống kề bên một nền văn
hóa khoan dung, huyền bí, tự do trong suốt hai thế kỷ mà không chịu thua trước
sức quyến rũ của nó, đặc biệt là khi anh so sánh nó với văn hóa Tây phương thô
sượng, khiếm nhã, man rợ và Giéc-manh? Thế rồi vào năm 1244, sự sụp đổ cuối
cùng, dứt khoát của Jerusalem cũng tới. Cuộc chiến tranh bắt đầu từ một trăm
năm mươi năm trước đã thất bại. Người Cơ đốc giáo đã phải buông vũ khí ở một
vùng đất giờ được dâng hiến cho hòa bình và hương tuyết tùng Li Băng. Tội
nghiệp các hiệp sĩ dòng Đền. Thiên anh hùng ca của các anh, tất cả đã tan thành
mây khói.
Chẳng mấy khó hiểu vì sao trong nỗi muộn sầu dịu nhẹ của vinh quang nhạt
phai, già cỗi của mình, họ đã lắng tai nghe những học thuyết bí truyền của huyền
học Hồi giáo, những thầy tu bảo vệ các kho báu được chôn giấu. Có lẽ huyền
thoại về những hiệp sĩ dòng Đền đã ra đời như thế, thứ huyền thoại vẫn còn ám
ảnh một số đầu óc thất vọng và thèm khát, huyền thoại về một nguồn sức mạnh
vô biên vẫn còn nằm yên chưa được dụng tới, chưa được chế ngự...
Ngay cả trong thời của Joinville, vị vua được phong thánh Louis, người mà
Aquinas đã cùng dùng bữa, vẫn khăng khăng tin vào Thập tự chinh mặc cho hai
thế kỷ của những giấc mơ tan tành vì sự ngu ngốc của kẻ thắng trận. Liệu có đáng
thử thêm một lần nữa? Có chứ, Louis nói. Và các hiệp sĩ dòng Đền sẵn sàng, tự
nguyện; họ đi theo ông ta vào thất bại, bởi vì đó là công việc của họ. Không có
Thập tự chinh, làm sao họ có thể biện chính cho dòng tu của mình?
từ ngoài khơi. Bờ biển của kẻ địch chói lòa những
giáo mác, kích, cờ xí, khiên và mã tấu. Những người đàn ông điển trai, Joinville
hào hiệp kể, mang vũ khí bằng vàng lấp lóa dưới ánh mặt trời. Louis có thể đợi,
nhưng ông ta quyết định phải cập bờ bằng bất cứ giá nào. “Hỡi các môn đồ trung
thành của ta, chúng ta sẽ bất khả chiến bại nếu chúng ta không tách rời thiện
nguyện của mình. Nếu thua trận, chúng ta sẽ là những người tử vì đạo. Nếu