N
Chiếc cặp sách
kỳ quặc của bé
Nguyên Nguyên
ghe tiếng khúc khích, tôi quay người lại nhìn xuống lớp. Bé
Nguyên Nguyên cắm cúi viết, giả tảng như không nghe
thấy những tiếng cười hướng về phía nó. Đã mấy hôm kể từ
ngày khai trường, bọn học sinh trong lớp 1 do tôi phụ trách xúm
vào chế nhạo Nguyên Nguyên. Chẳng là trong khi các bạn đứa
nào cũng xúng xính với một chiếc cặp da mới tinh, Nguyên
Nguyên bỏ mấy cuốn tập vào một chiếc túi vải cũ đã sờn. Nói
cho đúng, nó chẳng ra hồn một cái túi có quai xách đàng hoàng
mà trông giống cái ống quần cột hai đầu bằng hai sợi dây vải
lòng thòng. Vì Nguyên Nguyên là học trò mới nên tôi không rõ
về cậu bé này. Tôi đằng hắng để lũ trẻ im lặng. Suốt buổi học,
bóng dáng nhẫn nại của Nguyên Nguyên và những tiếng cười
chế nhạo của lũ trẻ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Mấy hôm sau, trong giờ học vẽ, tôi ra đề tài: Hãy vẽ về người
em yêu nhất đời. Tối đó về nhà chấm bài, tôi cứ lưỡng lự mãi
trước bức vẽ của Nguyên Nguyên. Thoạt tiên, tôi không hiểu cậu
bé vẽ gì. Một chiếc xe lu lăn đường đang thả dốc, hai hình người
(nếu tôi không nhầm) nguệch ngoạc, ngay trước mũi xe lăn. Một
nằm trên đường, một đứng dạng giơ hai tay. Họ là ai, đang làm
gì? Ai trong số ba người này là người Nguyên Nguyên yêu nhất?