- Tôi xin bà được ghé lại đây nếu tôi phải lên bệnh viện nữa.
Tôi không dám làm phiền bà nhiều quá đâu. Tôi ngủ trên thềm
cũng được.
Ngưng một lát, ông ta nói tiếp:
- Lũ trẻ nhà bà làm tôi cảm thấy như đang ở nhà. Bà biết đấy,
người lớn sợ tôi chứ con trẻ thì không nghĩ thế.
Tôi bảo ông ta có thể trọ miễn phí ở chỗ chúng tôi bất kỳ lúc
nào.
Mấy ngày sau, ông lão xấu xí lại xuất hiện trước cửa nhà tôi
với một giỏ sò thật bự, thật tươi. Vậy là ông lão đã phải ra biển từ
nửa đêm, tôi đoán. Trong năm ấy, mỗi lần ông lão lên bệnh viện
lại ghé chỗ chúng tôi. Lũ trẻ nhà tôi đâm ra thích ông lão lắm
tài. Những người hàng xóm dần dà cũng biết chuyện.
Một bà bảo tôi:
- Chả hiểu sao chị lại chứa chấp của nửa người nửa thú ấy.
Không sợ mất khách thuê phòng sao? Tôi đuổi lão ngay từ đầu
cho tiện.
- Có thể tôi sẽ mất một vài người khách nhưng điều đó đâu có
đáng ngại gì. Gia đình tôi tự hào được làm bạn với một tấm lòng
nhân hậu, tốt bụng.