Tới 3 giờ chiều, bữa tiệc tan, tôi vùng vằng quăng cặp sách lên
vai chạy bổ ra khỏi cổng trường. Dọc đường về, tôi sắp sẵn trong
đầu kế hoạch: Về đến nhà, tôi sẽ không chào mẹ, chạy thẳng lên
lầu nằm úp mặt xuống giường không thèm trả lời bất cứ câu hỏi
nào. Tôi ước đột nhiên mình lâm bệnh nặng, thật nặng – một
căn bệnh chết người. Tôi lăn lộn kêu rên thảm thiết và tôi… sắp
chết. Còn mẹ tôi thì cuống quýt khóc lóc và hối lỗi, vì đã thất
hẹn không mang bánh tới cho tôi.
Trái với sự tưởng tượng của tôi, nhà tôi trống vắng. Bếp lò
vẫn còn ấm, thau chậu sành, vỏ táo, hạt chanh vẫn còn bừa bộn
trên mặt gác gỗ. Mẹ tôi đâu? Hay là bà có làm bánh cho tôi thật
nhưng bà đã gặp nạn khi đưa chúng đến trưởng? Tôi biết kiếm
bà ở đâu bây giờ? Bên ngoài, tiếng xe tải chở những người tản cư
chạy rầm rầm trên phố. Tiếng người gọi nhau í ới. Tôi định vọt
đi thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội chạy ra. Cửa mở, trước mặt tôi là
một thằng nhóc trạc tuổi tôi. Nhìn qua biết nó là dân tản cư.
Quần áo lấm lem, mặt mày hốc hác. Sau lưng thằng bé là một
đám nhỏ tuổi hơn, sáu bảy đứa cả trai lẫn gái. Chúng thô lố nhìn
tôi.
Thằng bé lớn chìa ra một cái giỏ đan bằng cành liễu. Chính
nó! Cái giỏ mẹ tôi thường dùng đi chợ, mang bữa trưa cho cha
tôi ở xưởng rèn, đem quà biếu bà ngoại mỗi khí có món ngon…
- Bà ấy dặn ăn xong đem giỏ đến đây trả. Đây có phải là căn
nhà có con gà trống thổi kèn trên nóc phải không? – Thằng con
trai lớn nói.
- Mẹ tôi đâu? – Tôi hỏi thằng bé.
- Bà ấy là mẹ mày à? Mày sướng thật đấy. Mẹ mày làm bánh
nướng trái cây ngon lắm. Cả đời giờ tao mới được ăn bánh ngon