như thế. – Thằng bé say sưa đáp.
Đêm đó, tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng kẹt cửa. Mẹ tôi từ chỗ
trại tị nạn trở về nhà.
Cha tôi không có nhà, xưởng rèn nơi ông làm việc yêu cầu thợ
ở lại làm thêm giờ. Mẹ ngồi xuống bên tôi. Tôi giả vờ nằm im,
mắt nhắm nghiền. Hơi ấm thân thuộc của mẹ ghé sát má tôi. Mẹ
khẽ hôn lên má tôi và thì thầm:
- Tha lỗi cho mẹ nhé!
Tôi giả vờ trở mình quay mặt vào trong tường để giấu những
giọt nước mắt đang chực trào ra.