nên trong thư mới có lời lẽ van xin, lạy lục, quỵ lụy như thế.
Đọc xong bức thư, người Anh chẳng những không đả động đến một vật
gì trong các ngôi nhà ấy mà còn để lại món quà tặng kẻ đàn anh của dân
chúng với bức thư viết bằng chữ Hán như sau :
« Những chiến thuyền đến viếng quí đảo và những người đi trên ấy
toàn là người Anh-Cát-Lợi. Chúng tôi ghé đảo để mua một ít món ăn giải
khát và không có ác ý gì. Nước của chúng tôi là một nước văn-minh và được
Trời ban cho những nguyên tắc nhân đạo. Những nguyên tắc ấy không cho
phép chúng tôi cướp bóc ai ».
Dù sao, tựa hồ như người Anh không được may mắn tại Côn-đảo.
Trong khi họ kéo neo lên để trương buồm nhắm Trung-Hoa trực chỉ thì cái
máy trục neo (cabestan) bị tan vỡ. Mở neo vừa được kéo lên nửa chừng lại
bị rơi xuống biển một cách mạnh mẽ cho đến nỗi mấy thanh sắt to của máy
trục văng ra tứ tung giết hại một số lục quân và hải quân hiện đứng trên
boong tàu (pont) ! Vài phút sau thì boong tàu đầy rẫy người bị thương và
xác chết.
Tai nạn bất ngờ ấy làm cho viên quan chỉ huy đạo chiến thuyền lật đật
rời khỏi Côn-đảo, bỏ lại dưới biển mỏ neo chiến thuyền Industan giữa cơn
sóng to gió lớn.