PHẦN THỨ X : CUỘC ĐẢO CHÁNH LẦN THỨ
HAI Ở CÔN-ĐẢO
Sau khi quân đội Nhật rời khỏi Côn-đảo, thì các thường phạm lẫn
chánh trị phạm liền biểu tình đòi lĩnh súng của một ít người lại-ngục có
Pháp tịch còn ở tại đảo và của các thầy chú Việt-Nam (Giám thị) để chống
lại mọi cuộc đổ bộ lên đảo. Thế cô, nhà cầm quyền Côn-đảo lúc ấy đành
phải làm theo ý muốn của họ. Sau khi đã có võ khí trong tay, họ bèn làm chủ
toàn đảo.
Đây là thời kỳ biểu tình liên tiếp, yến tiệc triền miên ! Hầu hết các thực
phẩm dự trữ ở các kho đều đem ra sử dụng hết.
Trung tuần tháng 9 năm 1945 một phái đoàn Việt-Minh tới Côn-đảo với
30 chiếc thuyền gỗ to (theo lời người ta nói lại có tất cả 40 chiếc thuyền
được chánh quyền trong đất phái ra để rước 1600 chính trị phạm về. Trong
số ấy có đến 10 chiếc bị bạt phong không ra đến đảo. Nhiều chiếc tấp vào
duyên hải Thái Lan). Phái đoàn được tiếp rước hết sức long trọng. Cuối
tháng chín năm 1945 tất cả 1600 chính trị phạm đồng xuống mấy mươi
chiếc thuyền nói trên về đất. Thường phạm thì được nhà cầm quyền cấp cho
đinh và ván gỗ để tự đóng lấy thuyền về đất.
Đại-diện chính phủ Việt-Minh tại đảo là Văn-Cư. Văn-Cư cho rằng :
« Cách tổ chức các cơ quan hành chính tại đảo không đúng với tinh thần
dân chủ ». Vì thế mà vị giám-đốc quần đảo là Lê-Văn-Trà phải triệu tập tất
cả phạm nhân còn lại tại đảo để bầu một Ủy-Ban Hành-Chánh. Sau cuộc bầu
cử này vị Lương-Y Nguyễn-Văn-Quảng đắc cử chủ tịch và Văn-Cư, đắc cử
phó-chủ-tịch. Sau đó Văn-Cư bèn tìm cách thay thế chủ tịch Nguyễn-Văn-
Quảng và lần lần nắm tất cả quyền hành trong tay.
Một biến cố nữa đã xẩy ra. Các chính trị phạm về đất đã dụng ý mang
theo tất cả súng ống. Thấy vậy các thường phạm đều phản đối kịch liệt. Ủy-
Ban Hành-Chánh Côn-đảo không sao điều đình với họ được và bị họ ép
buộc phải phóng thích tất cả thường phạm và lần lần giao quyền cho họ.