PHẦN THỨ XI : CUỘC ĐẢO CHÍNH LẦN THỨ
BA TẠI CÔN-ĐẢO – SƠN-VƯƠNG CHẤP
CHÍNH
Lúc này ở Côn-đảo chính trị phạm không còn một ai. Ủy Ban nhân dân
hành chính Côn-đảo gồm toàn những thường phạm tay chân của Trương-
Văn-Thoại. Văn-Cư với một ít đồng chí không thể chống lại, đành thúc thủ.
Lúc ấy, Ủy ban nhân dân hành chính Côn-đảo kể luôn cả Văn-Cư không hơn
gì các thường phạm khác vì không có một khẩu súng trong tay. Biết rõ cờ đã
đến tay, Trương Văn Thoại bèn mạnh tay phất. Để che miệng thế gian,
Trương Văn Thoại bèn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả : hầu hết
những người có mặt tại đảo : thường phạm và hơn 600 lưu (relégués) đều
bằng lòng cho Trương-Văn-Thoại lên nắm chính quyền tại đảo. Trương-văn-
Thoại với tư cách là Chúa quần đảo Côn-Lôn, xưng hiệu là Sơn-Vương !
Một lần nữa, các thực phẩm giữ ở các kho đều được đem ra làm yến
tiệc.
Với tư cách là chúa đảo, Sơn-Vương nhiều khi đăng đàn hiểu dụ dân
chúng.
Quân sư của Sơn-Vương thời buổi ấy là thầy bói Nguyễn-kim-Cúc
(Nguyễn-thành-Út), một thường phạm bị đày ra Côn-đảo trước ngày ấy.
Được một ít hôm, Sơn-Vương định thành hôn với một cô con gái, ái nữ
của một ông Vệ Úy người Việt còn ở lại đảo. Lễ cưới này được tổ chức hết
sức linh đình. Thấy thế, một thường phạm đứng lên phản đối các cuộc xa
hoa phung phí ấy và bị Sơn-Vương hạ lệnh giết ngay !
Kể từ đó Sơn-Vương hành động như một vị Chúa đảo và tự mình viết
ra mấy bài để kích thích dân chúng và hỏi tội chính sách thực dân của người
Pháp tại Việt-Nam trong 80 năm qua.
Những ý quá khích của Sơn-Vương chỉ có trong lời nói. Việc làm thì
chưa có gì, là vì tình thế dồn dập tới mãi không để cho y đủ thì giờ thi thố