Tháng 10 năm 1945 một tàu chiến Pháp đi gần Côn-đảo có bắn vào
mấy phát đại bác. Các phạm nhân và viên chức tại đảo sợ cuống lên và xuýt
đem hạ sát một ít người lại-ngục có Pháp tịch và gia đình họ và một vài
người lính thủy Pháp (cựu phạm nhân Pháp) còn tại đảo. Sau vụ bắn thị oai
này, các viên chức nói trên đều bị giam giữ tại Banh III và bị bỏ rơi ! Với tư
cách là đại diện cho chính phủ Việt Minh tại Côn-đảo, Văn-Cư thường đi lại
giữa Saigon và Côn-Lôn trên chiếc cù lạp máy hiệu Alix II và nhờ thế mà y
biết rõ tình hình trong đất hơn mọi người. Cuối tháng 12 năm 1945 Văn-Cư
ra lệnh đốt hồ sơ của tất cả phạm nhân tại đảo giữa tiếng hò reo và nhảy nhót
tưng bừng của tất cả mọi người.
Sau khi nghỉ phận sự, viên giám-đốc Côn-đảo là tham-tá Lê-Văn-Trà
đáp thuyền về đất và bị nhà cầm quyền V.M. tại Bạc Liêu và Sóc Trăng giam
tại Cà Mau (tháng 1 năm 1946) sau khi đã tịch thu tất cả đồ đạc và áo quần
của viên ấy.
Trước khi về đất, tham-tá Lê-Văn-Trà bị bắt buộc phải tổ chức một
cuộc bầu cử dưới sự kiểm soát của Văn-Cư, ỦY BAN đắc cử mệnh danh là :
« ỦY BAN NHÂN DÂN CÔN-ĐẢO » đặt dưới quyền điều khiển của Chủ-
tịch Trương-Văn-Thoại, một tướng cướp khét tiếng ở Saigon mười mấy năm
về trước dưới danh hiệu là Sơn-Vương.