một điều gì. Theo sự nhìn nhận của nhà cầm quyền Côn-đảo Pháp sau này
(năm 1917) đối với các lại-ngục và một ít số người Pháp còn lại tại đảo,
Sơn-Vương tỏ ra có nhân đạo hơn Việt-Minh nhiều. Có lẽ Sơn-Vương đã
ngó xa và tự biết địa vị của mình rất bấp bênh và nguy hiểm cho nên y đã
sớm có thái độ ôn hòa.
Được tin nước Pháp và Đồng Minh thắng Trục khắp mọi nơi và không
bao lâu nữa người Pháp sẽ trở lại đảo vì họ đã trở lại Saigon, Sơn-Vương
nghĩ kế rút lui. Y bèn ra lịnh phóng thích các người Pháp hoặc có Pháp tịch
bị giam giữ mà trước đây bị coi như là tù binh.
Ngày 25-3-1946 trước mặt dân chúng Côn-đảo, Sơn-Vương đọc một
bài diễn văn quan trọng và tỏ ý muốn nhường chính quyền cho các người
Pháp còn lại ở đảo và tuyên bố đứng trung lập với bất cứ một chính phủ nào.
Các người Pháp có mặt tại đảo từ khước việc nhượng quyền ấy và Sơn-
Vương bị bắt buộc tiếp tục nắm giữ chính quyền.
Để tránh sự hiểu lầm sau này, Sơn-Vương hạ lệnh đổi hiệu Chính Phủ
Côn-đảo.
Trong thời kỳ Việt Minh nắm giữ chính quyền, quần đảo Côn-Lôn lấy
hiệu là « Quốc gia tự do nông dân huynh đệ, quần đảo Côn-Lôn » (Etat libre
agricole et fraternel de l’Archipel de Poulo Condore).
Sơn-Vương dạy đổi lại như sau : « Quốc gia trung lập, dân chúng quần
đảo An-ninh » (Etat neutre des insulaires de l’Archipel d’An-ninh).
Nhân danh chủ-tịch quốc gia Côn-đảo, Sơn-Vương phái bốn sứ giả
mang quốc thư gởi cho chính-phủ cộng-hòa Pháp trong đó có những đề nghị
cầu hòa và có lời yêu cầu Chính-Phủ Pháp gởi lương thực ra tiếp tế cho dân
chúng Côn-đảo.
Sơn-Vương cũng không quên yêu cầu Chính-Phủ Pháp gởi cho y một
bộ đồ dạ để mặc cho có thể thống với chức vụ của y, một cỗ xe đạp mới để
đi tuần trong đảo và một khẩu súng lục để tự vệ.
Chắc chắn bức thư nói trên không đến tay nhà cầm quyền Pháp và bốn
sứ giả cũng bặt vô âm tín.