của anh thợ mài dao….
La Rô chốc chốc vẫn còn run sợ, nhìn ngó tôi, trong sự yên lặng dìm lắng
cả hai chúng tôi, sợ sệt tự nhiên thế thôi…
- La Rô…Giả thử, lừa kia chẳng phải là lừa thì sao?…
Một làn ớn lạnh, phát ra âm thanh khoan khoái, chạy một lèo suốt dọc thân
mình La Rô, hắn lặng thinh, ngại ngùng, cúi đầu xuống, nhìn khinh khỉnh
về phía hố…