Lương Thiên Đức siết chặt nắm tay, khớp ngón kêu răng rắc, biến ra trắng
bệch: “Nhìn dấu tích đả đấu, đủ thấy những kẻ táng mạng này không phải
hạng tầm thường, trong đó có mấy người công phu quyền cước còn trên cả
ta.”
Văn Tĩnh trố mắt, sống lưng lạnh toát. Một lúc lâu sau mới nói: “Hay họ
gặp ma?”
“Gì cơ?”
“Người mà có hạng ghê gớm như vậy sao?”
“… Mày chả hiểu gì hết, thật là một thằng nhóc không biết trời cao đất
dày.” Lương Thiên Đức trừng mắt.
Văn Tĩnh gợi ý: “Bố, mình lỡ gặp phải, thôi thì chôn cất họ đi.”
“Không được.” Lương Thiên Đức nói, “Mấy người này lai lịch phức tạp,
chôn cất lặng lẽ e rằng sẽ phạm một sai lầm rất lớn.”
“Hay chúng ta báo quan.” Văn Tĩnh vừa nói dứt, đã run lên cầm cập.
“Quan lại Tống triều chẳng có mấy người tốt.” Lương Thiên Đức nói:
“Đừng can thiệp những việc không phải của mình, chuốc vạ vào thân đấy.”
Lão vừa nói, vừa chà xát miếng ngọc bài, cau mày như do dự điều gì, một
lúc sau thở dài, thả xuống xác một thanh niên tuấn tú vận áo trắng, rồi quay
mình bỏ đi. Văn Tĩnh đợi lão đi xa, len lén cầm lên xem, thấy nó trong suốt
lóng lánh, chạm trổ rất tinh xảo, chín con giao long sống động như thật ôm
lấy bốn chữ triện thếp vàng: “Như – Trẫm – Thân – Lâm1”. Gã đang khe
khẽ xuýt xoa, chợt nghe thấy ông già gọi, giật thót nhìn lên, Lương Thiên
Đức đã lại quay mình bỏ đi rồi. Không kịp đặt miếng ngọc xuống nữa, Văn
Tĩnh bèn nhét luôn nó vào ngực áo, cảm thấy hơi lạnh thấm sang người.
“Đi mau!” Lương Thiên Đức hét: “Nhỡ ai đến thì làm thế nào?”
“Bố đúng là non gan nhát chết.” Văn Tĩnh vừa đi vừa lẩm bẩm.
Lương Thiên Đức thính tai, nghe thấy loáng thoáng bèn hỏi, “Mày nói gì?”
Văn Tĩnh xám mặt, định phân trần, bỗng nghe thấy đằng xa có tiếng hát
vang lên:
“Ôi , chao ôi!
Nguy hề, cao thay!
Đường Thục khó, khó hơn lên trời xanh .