Lương Thiên Đức cả kinh, biết rõ đốm sáng lao tới mạnh như thế, tất nóng
rát, đụng phải thế nào cũng bị thương, Văn Tĩnh trúng đòn thì mười cái đầu
cũng bị đánh vỡ. Nào ngờ nhìn kỹ, lại thấy mặt gã chỉ bầm đỏ. “Con không
sao chứ?” Lão hỏi.
Văn Tĩnh ngơ ngác, cầm lên một miếng ngọc bài màu trắng, kinh ngạc kêu:
“Ối chà! Cái này bị ăn cắp mất rồi cơ mà!” Lương Thiên Đức nghe nói biến
sắc, ngoắt đầu xem. Bạch Phác mặt xám như tro tàn. Đoan Mộc Trường Ca
mở to mắt, nhìn chằm chằm vào miếng ngọc. Nghiêm Cương đứng bật dậy,
la thất thanh: “Cửu Long ngọc lệnh.” nói rồi phóng vút ra ngoài toan đuổi
theo. Bạch Phác giữ lại: “Không kịp đâu.” Giọng y run run: “Thầy tôi đấy.”
Mọi người giật mình.
“Thủ pháp ném ám khí xa mạnh gần yếu ấy có tên Hổ đầu xà vĩ, là tuyệt kỹ
độc môn thầy tôi sáng tạo ra khi đi ngao du khắp nơi.” Ánh mắt y dừng ở
Văn Tĩnh: “Nhưng mà, vì sao gia sư nói ‘Trả cho mi’, còn em lại nói ‘bị ăn
cắp mất rồi’. Hở, em có thể giải thích cho rõ ràng được không…”
Y chưa dứt lời, Đoan Mộc Trường Ca đã nhướng mày, vươn tay ra, nhanh
như chớp nắm lấy mạch môn của Văn Tĩnh. Lương Thiên Đức ngấm ngầm
kêu khổ, lại thấy Nghiêm Cương đã đi kiểu con cua ra án ngữ cửa quán.
Bạch Phác từ từ đứng lên, vòng tay: “Mong lão tráng sĩ nói cho rõ.”
Lương Thiên Đức do dự. Đoan Mộc Trường Ca cười nhạt: “Lão già không
nói thì còn thằng con.” rồi vận kình, Văn Tĩnh đau đớn la lối: “Ông… ôi
giời.. vặn tôi… làm gì… ôi ôi.”
“Trước đây mày đã trông thấy miếng ngọc bài này rồi phải không?” lão
đanh mặt hỏi.
“Trông thấy… ối dà… thì sao…?”
“Ở đâu?”
“Ối… ông buông tay ra…”
“Nói!”
“Ông buông ra đã… Ôi dà!”
“Còn ngoan cố thì tao sẽ huỷ cánh tay này của mày luôn!”
“Huỷ… ối… tôi cũng không nói…” Văn Tĩnh đau đến trào nước mắt.
“Đồ vô dụng, muốn ra vẻ anh hùng thì đừng có khóc!” Lương Thiên Đức