“Nếu mày luyện võ cũng chăm chỉ như đọc sách thì công phu đâu đến nỗi
què quặt như vậy.” Lương Thiên Đức trừng mắt bảo. Hai cha con đang nói
chuyện, bỗng thấy Đoan Mộc Trường Ca nhảy lên, hai nắm tay như hai
luồng gió đánh tới.
Lương Thiên Đức không kịp đỡ đòn, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lộn mình
lăn lại sau. Văn Tĩnh thô lố mắt, đứng bất động, áo và tóc bị kình phong
thổi bay dạt. Chưởng nọ đánh tới thực mạnh. Xem chừng lần này, gã thiếu
niên không chết cũng bị thương.
Xảy cái một luồng gió vút từ bên cạnh lại, va chạm với chưởng lực của
Đoan Mộc Trường Ca, kêu răng rắc, kình phong tản đi. Lương Thiên Đức
đứng gần đấy cũng cảm thấy rát mặt.
Đoan Mộc Trường Ca giật lui mấy bước liền, nhận ra là Bạch Phác, mặt
mày ngơ ngác.
“Đoan Mộc tiên sinh? Vì sao hành động như vậy?” Bạch Phác đứng án
trước mặt Văn Tĩnh, chậm rãi hỏi.
Đoan Mộc Trường Ca hầm hầm: “Hai tên này biết thiên tuế gặp nạn ở đây
mà vừa rồi lần chần không chịu nói, rõ ràng là mưu đồ ám muội.” Bạch
Phác nhíu mày, chăm chú nhìn cha con họ Lương.
Cơn phẫn nộ qua đi, Lương Thiên Đức ngấm ngầm kinh ngạc. Võ công của
Đoan Mộc Trường Ca đã rất ghê gớm rồi, nào ngờ Bạch Phác xuất thủ còn
lợi hại hơn nữa, cử động nhẹ nhàng mà khí lực rất nặng, lão nhủ thầm việc
đã đến nước này, không nói rõ ràng, ắt khó thoát thân. Lương Thiên Đức
đang ngẫm nghĩ, bỗng nhận ra Văn Tĩnh vẫn đờ đẫn ngớ ngẩn thì rất kinh
ngạc: “Nó bị chưởng lực đả thương rồi chăng?” liền cất tiếng gọi to:
“Thằng khốn kiếp kia không sao chứ?”
“Bố gọi con?” Thằng khốn kiếp như tỉnh cơn mơ.
“Mày… mày…” Lương Thiên Đức thấy con vẫn bình thường, tức giận quát
tháo: “Sao mày đứng đực ra đấy?”
“Hà, con vừa mới đoán được ý tứ trong lời ca của Bạch tiên sinh. Khi
Khuất đại phu viết bài thơ này, nước Sở đang liên tiếp thua trận, sắp diệt
vong tới nơi. Quốc Thương là bài ai điếu những chiến sĩ hi sinh nơi sa
trường, chiếu theo đó, người trẻ tuổi này có lẽ cũng bỏ mạng vì nước!