Chẳng biết đúng hay sai?”
Nghe vậy, Lương Thiên Đức siết nắm tay thật chặt, toàn thân run lên. Văn
Tĩnh từ nhỏ đã hiếu văn không hiếu võ, tối ngày chạy sang nhà Huyền Âm
đạo sĩ - bạn sống chết của cha, lão này kinh thư một bụng, nhà chứa đầy
sách - miệng thì bảo là học võ, kỳ thực toàn học văn. Lương Thiên Đức dạy
gã võ công, gã chỉ tuế toá cho qua, nhưng hễ cầm sách lên thì quên ngủ bỏ
ăn, cứ ôm sách là thẫn thờ nhìn trời, bị cha bạt tai vẫn lơ mơ không tỉnh.
Hôm nay gặp lúc gấp gáp thế này mà gã vẫn phát bệnh cũ, bảo sao ông bố
không tức giận cho được.
Ba người kia nghe vậy, sáu mắt cùng đổ dồn vào Văn Tĩnh, nhìn chòng
chọc đến mức khiến gã dựng tóc gáy. Hồi lâu, Đoan Mộc Trường Ca lắc
đầu: “Không giống, thằng ranh này ngớ nga ngớ ngẩn, không phải là giả vờ
đâu.” Văn Tĩnh bị cha mắng quen tai, cũng không phản ứng gì. Lương
Thiên Đức nghe thấy chán nản, trừng mắt lườm thằng con một cái.
“Thực ra, nếu Đoan Mộc tiên sinh chịu khó xem kỹ những dấu vết trên đất,
sẽ biết hung thủ chỉ có một người.” Bạch Phác nghiêm mặt: “Hừm, hai cha
con nhà này thì làm gì có bản lĩnh đó?”
Văn Tĩnh thầm kinh ngạc: “Ông ta cũng nhận ra.”
Đoan Mộc Trường Ca chăm chú quan sát, bàng hoàng tỉnh ngộ: “Đúng.
Lão phu sống già nửa đời người mà chưa gặp cao thủ nào lợi hại như vậy,
chẳng biết lai lịch ra sao?” Bạch Phác cau mày trầm ngâm.
“Vả chăng,” Đoan Mộc Trường Ca lại nói, “Để đề phòng bất trắc, lần này
thiên tuế đã dùng kế minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, cho đại quân đi
đường thuỷ qua Tam Hiệp, bản thân mình thì theo đường bộ vào Xuyên. Vì
sao hung thủ biết rõ mà chặn đúng hướng?”
Bạch Phác gật đầu, giọng hối hận: “Rất ít người biết việc này, chỉ e ba
chúng ta cũng khó tránh khỏi liên đới. Ôi, nếu biết trước, ta nên ở cạnh
vương gia mới phải…”
“Tôi xưa nay rất khâm phục công phu của Bạch tiên sinh. “Nghiêm Cương
bỗng lạnh lùng lên tiếng: “Võ công của lệnh sư chắc còn ghê gớm hơn
nữa?”
Bạch Phác sững người, mặt sa sầm: “Nghiêm huynh có ý gì vậy?”