lạnh lùng nói.
“Nhưng… ối dà… lão ấy vặn con đau quá.” Văn Tĩnh nuốt lệ.
“Không ngờ các ngươi lại dùng thủ đoạn đó.” Lương Thiên Đức phất tay
áo. “Cũng được, đi theo ta.”
“Sự việc dị thường, xin huynh đài chớ trách.” Bạch Phác tỏ vẻ rất lấy làm
tiếc.
“Hừ!” Lương Thiên Đức sải bước thật nhanh ra cửa.
Toán người gấp rút đi. Đến trước Thần Tiên độ, Lương Thiên Đức thình
lình đứng lại, thở dài, “Chính chỗ này đây.” Lão trỏ về phía xa, nói với ba
người đang đứng nghệt mặt như ngỗng ỉa sau lưng. Trên quãng trống, cây
cối xác chết vẫn y nguyên, tựa hồ chưa hề có ai đến. Im lặng. Nấc. Nghiêm
Cương bỗng ngã khuỵu, phủ phục bên thi thể người thanh niên nọ. Bạch
Phác và Đoan Mộc Trường Ca cũng quỳ xuống, lệ tuôn lã chã.
“Gã đó là thế nào với bọn họ vậy? Khóc thảm thiết quá!” Văn Tĩnh nắn bóp
chỗ cổ tay bị nhéo đỏ bầm.
“Chắc là chủ nhân!” Lương Thiên Đức nói.
“Sao bố biết?”
“Hừ!” Lương Thiên Đức cười nhạt: “Con có hiểu nghĩa mấy chữ viết trên
ngọc bài không?”
“Trẫm… là hoàng đế tự xưng, à, nghĩa là cũng như chính hoàng đế ngự giá
đến.” Văn Tĩnh sực hiểu.
“Miếng ngọc ấy là tín vật của khâm sai đại thần, cầm nó là có quyền sinh
quyền sát. Ai được hoàng đế Đại Tống tín nhiệm thì mới được ban tấm lệnh
bài đó, người chết này lai lịch không đơn giản đâu.” Lương Thiên Đức tức
giận nhìn Văn Tĩnh: “Kẻ kia nói ‘trả cho mi’ nghĩa là sao?” Văn Tĩnh trố
mắt, cứng miệng, chợt thấy Bạch Phác đứng lên, rỏ lệ ca: “Thân kí tử hề
hồn dĩ linh, hồn phách nghị hề vi quỷ hùng12…” Lời ca hoà với tiếng gió
thu hiu hắt, nghe rất thê lương.
“Y nói gì thế?” Lương Thiên Đức ngơ ngác, buột miệng hỏi.
“À, đấy là lời hát trong Quốc Thương của Khuất Nguyên, ý rằng: tuy người
đã chết rồi, nhưng tinh thần vẫn trường tồn; hồn phách người còn đấy, được
xưng tụng là anh hùng trong các linh hồn.”