việc tương tự, lẽ tất nhiên là phải đi báo quan.”
“Báo quan?” Lương Thiên Đức trợn mắt: “Đám quan lại mỏ dài nanh nhọn
của Đại Tống, đang yên đang lành còn giỏi vạch lông tìm vết, huống hồ
việc tày đình thế này. Nếu không tìm được hung thủ, hừ, cha con ta đừng
mơ thoát thân, chưa chừng còn phải chịu tội thay, lão phu đời nào ngốc
thế!” Nghiêm Cương nổi giận, toan chửi bới, lại thấy Lương Thiên Đức liếc
mắt về phía Cửu Long ngọc lệnh: “Nếu ta không lầm, đó là tín vật quan hệ
mật thiết với hoàng gia!” Nghiêm Cương giật thót.
“Đúng!” Đoan Mộc Trường Ca gật đầu: “Các hạ kể cũng tinh tường! Cửu
Long ngọc lệnh là binh phù hoàng thượng ban cho thiên tuế, có thể điều
động binh mã Xuyên trung.”
Lương Thiên Đức kinh ngạc, cau mày hỏi: “Thật thế ư? Quan trọng đến
mức đó sao?” Lão nhìn xác người thanh niên: “Vậy ông ta là ai?”
Bạch Phác cười buồn bã: “Các hạ ở phương bắc, đã nghe đến đại danh của
Hoài An vương bao giờ chưa?”
Lương Thiên Đức sửng sốt biến sắc, thở ra một hơi, không đáp. Văn Tĩnh
ngơ ngác hỏi: “Hoài An vương là ai?”
“Em không biết đấy thôi.” Bạch Phác kiên nhẫn giải thích: “Hoài An vương
văn võ song toàn, hùng tài đại lược, là một vị hiền vương hiếm có của Đại
Tống.” Y nhăn mặt: “Em có hiểu vì sao Đại Tống luôn ở thế yếu khi giao
phong với ngoại tộc không?” Văn Tĩnh lắc đầu, bụng bảo dạ: “Điều ấy thì
can hệ gì tới tôi?” Bạch Phác chán nản, nói như trút tâm sự:
“Đại Tống binh lắm lương nhiều, theo lý mà nói lấy thịt đè người, chưa
chắc đã thua bọn Thát. Nhưng thuở khai quốc, Thái Tông hoàng đế muốn
đề phòng đại tướng nắm giữ quá nhiều binh hùng tướng mạnh, đe doạ
vương quyền, nên mượn chén rượu tập hợp lực lượng14, đoạt lấy quyền
điều binh của các võ tướng. Từ đó trở đi, triều đình Đại Tống trọng văn
khinh võ, quan võ bị kiềm thúc áp chế đủ điều, quan văn bành trướng thế
lực, nếu văn võ tương tranh, phần thua thiệt tất nhiên thuộc về quan võ. Đại
tướng thống lĩnh binh mã ở bên ngoài nhưng thường xuyên bị triều đình
điều khiển, không thể nào thi triển được sở trường, ngay như Nhạc Vũ Mục
tuy rất tài giỏi mà vẫn bị mười hai đạo kim bài đoạt lấy quyền bính, cuối