nữa?”
“Bọn đó không đếm xỉa gì đến sự tồn vong của quốc gia hay sao?” Văn
Tĩnh ngạc nhiên.
“Nếu bọn chúng nghĩ được như thế, Nhạc Vũ Mục đã không chết oan khuất
trong Phong Ba đình.” Bạch Phác thở dài: “Em ạ, trên đời không có gì vô
liêm sỉ hơn là tranh đoạt quyền lực.” Y nghiến răng: “Vụ huyết án này chắc
do tên thái tử chó má kia gây ra đây!”
Đoan Mộc Trường Ca đằng hắng: “Bạch tiên sinh, nói như vậy khá nặng nề
đấy, ở đây không sao, đến chỗ khác chớ tuôn ra những lời ấy.”
“Sợ cái gì?” Bạch Phác cười thảm thiết: “Ngoài thiên tuế ra, triều đình còn
ai đáng để ta kính trọng? Thiên tuế đi rồi, Bạch mỗ hết vương vấn, không
muốn tiếp tục quỵ luỵ nhún nhường triều đình Đại Tống đổ nát kia nữa.”
“Nói năng kiểu gì vậy?” Nghiêm Cương hầm hầm thét: “Nguy hiểm ở ngay
trước mắt, không nghe lệnh vua, không dốc sức vì nước, chẳng lẽ cứ
giương mắt nhìn bọn Thát đến làm càn hay sao?”
“Đại Tống hết rồi!” Bạch Phác lắc đầu, thở dài nói: “Tin này truyền đi, tiền
phương ắt loạn, nội bộ xung đột, trước vó ngựa sắt vô địch của hoàng đế
Mông Cổ, trận này chưa đánh đã biết thắng thua. Mặc kệ các người tự định
liệu thế nào, ta chỉ đợi ngày thành vỡ là xông ra, liều mạng với mấy tên
Thát cho xong.”
Mọi người nghe vậy đều ủ rũ. Bạch Phác cúi xuống, ôm thi thể Hoài An
vương lên: “Chịu ơn tri ngộ của thiên tuế, Bạch Phác chưa báo đáp, hôm
nay đành tiễn người một thôi đường.” Nghĩ tới vận nước lâm nguy, bất giác
sa lệ.
Văn Tĩnh thấy y buồn khổ, cầm lòng không đậu bèn khuyên giải: “Bạch
tiên sinh hà tất nản chí. Mọi người thử suy nghĩ xem, may ra có cách gì
chăng.”
“Cách?” Nghiêm Cương cười khẩy: “Thằng nhóc con miệng còn hơi sữa
thì hiểu gì?”
Văn Tĩnh đỏ lựng mặt, cãi lại: “Chí khí không phân biệt tuổi tác. Vương
gia này cũng lớn hơn tôi bao nhiêu đâu?”
“Khốn kiếp! Mày dựa vào cái gì mà dám so bì với vương gia?” Nghiêm