Cương trừng mắt gầm gừ.
Đoan Mộc Trường Ca xua tay: “Thôi đi Nghiêm lão đệ! Chú nhỏ cũng có ý
tốt mà!”
Bạch Phác gật đầu liếc Văn Tĩnh, rồi lại liếc gương mặt của Hoài An
vương, thở dài. Bỗng y rùng mình, ngẩng phắt đầu lên, nhìn Văn Tĩnh
chằm chằm. Gã thiếu niên gai người. Lương Thiên Đức thấy thần sắc y cổ
quái, lấy làm lạ, dịch lại gần con trai.
“Đoan Mộc tiên sinh, ông có nhớ năm năm trước hình dáng thiên tuế thế
nào không?” Bạch Phác cất tiếng, vẫn ngắm Văn Tĩnh.
“Nhớ chứ!” Đoan Mộc Trường Ca gật đầu: “Nhưng sao?”
“Hơi giống!” Bạch Phác lẩm bẩm: “Nếu …”
Đoan Mộc Trường Ca hướng theo ánh mắt y, chăm chú nhìn Văn Tĩnh,
cũng giật mình, ngạc nhiên bảo: “Kỳ thế, ông nói vậy… chẳng lẽ…” Lão
quay sang Bạch Phác, vẻ dò hỏi. Bạch Phác gật gù: “Không hổ là Đoan
Mộc tiên sinh…”
“Đổi kèo thay cột?” Đoan Mộc Trường Ca nghiêm túc hẳn lên.
“Ừ!” Bạch Phác siết tay, run rẩy: “Lộng giả thành chân!”
Đoan Mộc Trường Ca nói sau một thoáng trầm ngâm: “Được!”
“Các người đang bàn cái gì vậy?” Nghiêm Cương như từ trên trời rơi
xuống, thắc mắc hỏi.
Bạch Phác hít một hơi, nhìn y: “Nghiêm huynh, gia đình tính mệnh của ba
chúng ta so với thiên hạ Đại Tống, bên nào nặng hơn?”
“Tất nhiên là thiên hạ Đại Tống.”
“Tin thiên tuế mất truyền ra sẽ có hậu quả gì, ông tưởng tượng được
không?”
“Ờ… có.”
“Đúng thế đấy. Bạch mỗ thà đánh cược một chuyến, chứ không muốn
giương mắt thõng tay nhìn cảnh gia phá nhân vong.”
“Đánh cược?” Nghiêm Cương trố mắt.
“Phải. Đem tính mệnh và gia đình ba chúng ta để cược với giang sơn Đại
Tống.”
“Thế là thế nào?” Nghiêm Cương vẫn ngơ ngác.