cùng chết thảm bởi tay Tần Cối. Có thể nói, không phải do bọn Thát lợi
hại, mà do Tống triều không có đại tướng đủ quyền cầm binh.”
Bạch Phác nói tới đây, thở dài: “Đáng tiếc hiện tại ngoài Hoài An vương,
không còn ai hiểu được đạo lý này cả.” Văn Tĩnh nghe xong nghệt mặt ra,
Bạch Phác tiếp:
“Mấy năm nay, thiên tuế vất vả chèo chống, tướng lĩnh biên ải phần lớn đều
được người bảo vệ và tiến cử, bọn Thát nhiều lần xâm phạm bờ cõi, cũng
lại thiên tuế ra đứng đầu sóng ngọn gió, đánh lui cường địch. Lần này quân
Mông Cổ rầm rộ tiến vào, thiên tuế không muốn ngồi trông Lâm An, cương
quyết đến Thục tự mình đốc chiến, nào ngờ bị đám đối đầu trong triều mè
nheo, nhất thời không thể nắm được đại quyền điều binh, vì vậy mới lệnh
cho ba chúng ta mang thư tay của người vào Xuyên trước, dò la tình hình,
một là đề ra sách lược cự địch, hai là yên ủi lòng quân, ba…” Bạch Phác
nói đến đây, bất giác tắc họng, thầm nghĩ: “Thực ra thiên tuế muốn thừa cơ
hội này nắm quân đội, đoạt đế vị. Ôi, nếu không phải người phái ba chúng
ta vào Xuyên hành động, kết hợp các biện pháp vừa mềm dẻo vừa cứng
rắn, thúc giục đại tướng Xuyên trung dâng tấu mời đích danh thiên tuế tới
đốc chiến, thì làm sao lãnh được quyền điều binh. Người hành trình bí mật
thế này, cốt đề phòng phe đối đầu gia hại, nào ngờ…” nghĩ tới những âm
mưu toan tính, y bất giác thở dài: “Em có biết ai là kẻ đối đầu với thiên tuế
không?”
Văn Tĩnh nghe hỏi, ngơ ngác nhủ bụng: “Tôi biết thế quái nào được.” Bạch
Phác cũng không mong gã trả lời, lẩm bẩm một mình: “Kẻ ấy vai vế nào
phải tầm thường.” Y sầm mặt, thở hắt ra: “Đương kim thái tử!”
“Thế thì là hoàng đế tương lai rồi còn gì?” Văn Tĩnh nghe xong giật thót.
Bạch Phác cười nhạt: “Thái tử không hài lòng vì hoàng thượng tin yêu Hoài
An vương, sợ ảnh hưởng đến ngôi vị mai sau, sợ ngai vàng bị đoạt mất, vì
vậy đi câu kết với bè lũ gian thần, tối ngày chống đối thiên tuế. Thiên tuế
bình sinh lắm mưu nhiều kế, bọn đó không phải là đối thủ, nhưng nếu để
bọn chúng biết tin dữ này, tất nhiên sẽ ồ ạt tiêu diệt hết những người không
cùng phe, tướng lĩnh tiền tuyến đều do một tay thiên tuế dìu dắt, đến lúc đó
mọi người khó tránh khỏi nguy hiểm, tâm trí đâu mà dồn sức đánh Thát