Đoan Mộc Trường Ca tiếp lời: “Hiện nay đại quân Mông Cổ đã đến sát
biên giới, nếu biết thiên tuế mất, lòng quân dao động, đại cục sẽ vỡ. Nay ta
cho một người đóng giả thiên tuế, giữ yên nhân tâm là sẽ giằng co được với
Mông Cổ, thành công thì tạo phúc cho trăm họ, nhược bằng thất bại, ba
chúng ta khó thoát nổi hoạ diệt tộc, cũng chẳng tồi tệ hơn là để mọi việc vỡ
lở ngay lúc này. Cân nhắc lợi hại, chi bằng phó thác thành bại cho may rủi,
đánh cuộc với số mệnh chúng ta một phen.”
Nghiêm Cương sửng sốt: “Nói sao mà dễ nghe thế, người đâu để đóng giả
thiên tuế?”
Bạch Phác và Đoan Mộc Trường Ca cùng trỏ Văn Tĩnh: “Người đấy!”
Văn Tĩnh suýt ngã bổ chửng.
“Đùa kiểu gì vậy?” Nghiêm Cương hộc lên: “Thiên tuế là rồng trong loài
người, tuyệt đại phong hoa, nói năng như phun châu nhả ngọc. Thằng ranh
con này ngu độn ít thấy, thoáng nhìn đủ biết là một con sên chính cống. Để
nó đóng giả vương gia có khác gì đẩy chúng ta vào đường cùng?”
“Ai thèm đóng giả cái gã chết ngủm ấy?” Văn Tĩnh cũng tỏ ra cáu kỉnh.
“Mày gọi ai là gã chết ngủm?” Nghiêm Cương trợn mắt vung nắm đấm.
Văn Tĩnh thấp người tránh, nhưng vẫn cãi cố: “Thì chết thật còn gì!”
Nghiêm Cương lửa giận phừng phừng, bước lên quát: “Thằng nhóc, có giỏi
nói lại lần nữa xem!” Y sừng sộ như muốn ăn tươi nuốt sống Văn Tĩnh, vừa
gào vừa xắn tay áo. “Phải cho mày một trận nên thân.”
“Thôi nào thôi nào, cậu ấy cũng chỉ lỡ miệng thôi.” Bạch Phác vội vàng
giảng hoà.
Nghiêm Cương hừ mũi: “Ranh con nhát như thỏ đế, đóng giả vương gia thế
quái nào được.”
Văn Tĩnh im thin thít. Bạch Phác liếc gã, húng hắng bảo: “Nhưng ngoại
hình của cậu ấy từa tựa vương gia, lại cùng nói giọng Giang Nam, hoá
trang thêm là ổn.”
“Nó mà mở miệng thì chí nguy.” Nghiêm Cương nhìn Bạch Phác vẻ hồ
nghi.
Bạch Phác nói: “Chỉ cần đừng ở xa quá, tôi khắc có cách dạy cậu ấy ứng
phó.”