từng gặp tiên sinh ở Lâm An.”
Lão đổi cách xưng hô, từ ‘tráng sĩ’ thành ‘tiên sinh’: “Tiên sinh thống lĩnh
cấm quân, tinh thông binh pháp, tài bắn cung cưỡi ngựa vào bậc nhất thời
ấy. Những năm Đoan Bình, khách bắn điêu Mông Cổ ghé thăm, tiên sinh
cưỡi ngựa chạy xa hơn năm trăm bộ vẫn bắn xuyên tâm đồng tiền, thực
khiến người đời kinh ngạc. Lúc ấy tại hạ chính mắt chứng kiến thần uy, hai
mươi năm rồi vẫn như vừa trông thấy.” Bạch Phác và Nghiêm Cương nghe
xong cùng ngạc nhiên, chú mục nhìn Lương Thiên Đức, thầm nghĩ: “Người
này mà lợi hại thế sao?”
Lương Thiên Đức kinh ngạc vô cùng: “Trí nhớ các hạ tốt thật đấy.”
“Đâu có.” Đoan Mộc Trường Ca nói: “Hồi ấy danh tiếng của tiên sinh quá
lừng lẫy!” Nói tới đây, lão mỉm cười: “Xạ thủ Mông Cổ đâu phải tầm
thường, thế mà tiên sinh thắng được, thực ghê gớm!”
“Bố, bố giỏi đến vậy à?” Văn Tĩnh không kìm được xen vào: “Sao chẳng
dạy con gì cả!”
Mọi người đang tưởng tượng khí thế của Lương Thiên Đức ngày ấy, bỗng
nghe thấy Văn Tĩnh kêu lên như vậy, cùng nghĩ thầm: “Hổ phụ khuyển tử.
Thằng nhóc này chẳng xứng với dòng dõi chút nào.”
“Mày có chịu học cho tử tế bao giờ đâu?” Lương Thiên Đức giận sôi:
“Công phu căn bản còn luyện tập nhăng nhít. Nhìn hai cánh tay mày xem,
có tý sức lực nào không? Giương cánh cung bốn thạch15 cũng không nổi,
bảo ta dạy sao được?”
“Nói cũng đúng.” Văn Tĩnh ngẫm nghĩ.
“Thế thì… chắc bố không để con phải đóng Hoài An vương gì gì ấy chứ?”
Bạch Phác ôm quyền: “Lương tiên sinh trung thành can đảm, Bạch mỗ tin
rằng ông không từ chối.”
Lương Thiên Đức im lặng chốc lát rồi ôn tồn nói: “Trung thành can đảm thì
không dám, nhưng việc này, chẳng may không gặp thì thôi, đã gặp rồi,
Lương mỗ khó mà rủ tay đứng nhìn.” Văn Tĩnh nghe thấy sởn da gà, hoa
mắt váng đầu, tay chân bủn rủn.
“Đáng tiếc, con tôi từ nhỏ đã ngây ngô, thực khó đảm đương nổi trách
nhiệm nặng nề ấy.”