Ngọc Linh ngẩng đầu, mắt mờ nước:
- Ai mong mình thương, mình giết chết Đại hãn, danh vang thiên hạ, sắp
trở về Lâm An hưởng phúc, mỹ nữ đề huề, em thì đáng gì đây?
Văn Tĩnh lắc đầu:
- Đối với anh, muôn vàn mỹ nữ hay giàu nghiêng thiên hạ đều không sánh
nổi một mình em!
- Được lắm! – Ngọc Linh lườm gã – Gã ngốc này cũng mồm mép lừa
người gớm!
Văn Tĩnh cuống quýt, mắt hoe đỏ:
- Anh nói câu nào cũng là chân tình.
Ngọc Linh cong môi, nín cười nhiếc:
- Dẫu vậy, em vẫn là người Mông Cổ. Người Mông Cổ đã giết cha mình, lẽ
nào mình không hận em?
Văn Tĩnh thở dài:
- Trước nay anh chỉ biết người Tống thương vong, nhưng đêm qua nghe bà
con khóc than mới nhận ra, dưới thành Hợp Châu cũng có rất nhiều người
Mông Cổ thiệt mạng. Họ cũng có vợ con, có cha mẹ anh em, vậy mà máu
nhuộm tha hương, hài cốt ly tán, bao nhiêu thân nhân vì thế mà đã khóc đến
thắt gan đứt ruột. Tự cổ chí kim, chiến binh cũng là hung khí… Cái hận
một mình anh có thấm gì so với nỗi bi thương lớn lao của cả thiên hạ này?
Thế thì… - Nói tới đây, gã sa lệ, than – Anh còn hận em làm gì nữa?
Ngọc Linh buồn rầu nắm tay Văn Tĩnh, giơ tay áo chậm nước mắt.
- Được rồi được rồi! Đừng khóc nữa! - Văn Tĩnh dịu dàng khuyên nhủ.
Sau câu ấy, hai người đã giải tỏa hết những mắc mứu trong lòng, họ tựa vào
nhau. Im lặng một lúc lâu, Văn Tĩnh mỉm cười hỏi:
- Đồ tinh quái này, sao em lại đến được đây?
- Sao mà không đến được? – Ngọc Linh bĩu môi – Em đang ngồi buồn bên
sông, bỗng nghe thấy gã dở hơi nào đó bô lô ba la, hát vô sơn hữu sơn …
Văn Tĩnh phì cười:
- Vu sơn chứ!
- Em cứ thích nói là hữu sơn đấy! – Ngọc Linh nghịch ngợm cãi, chớp chớp
mắt – Mà vừa rồi mình bảo cái gì có đáng gì có thấm gì ấy nhỉ?