hiểu ngay, lườm chồng bảo:
- Lại muốn làm người tốt nữa kia… - miệng thì lầu bầu vậy, song nàng vẫn
lấy ra một bình ngọc mỡ dê, đổ hai viên Huyết Ngọc Hoàn Dương đan vào
tay Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh ấn huyệt Đản trung của Hàn Tranh, đẩy Hạo nhiên chính khí
sang. Họng Hàn Tranh phát ra tiếng lục khục, rồi y kêu “A!”, hàm mềm đi,
Văn Tĩnh tống một viên đan dược vào, lại dùng nội lực đánh tan thuốc.
Chừng thời gian cạn một tuần trà, sắc mặt Hàn Tranh hồng lên, gã từ từ mở
mắt.
La Tùng mừng rỡ vô kể, đang định tạ ơn, chợt thấy hai bóng người lướt vào
quán. Người đi đầu cất tiếng gọi:
- Hàn lão đệ!
Hàn Tranh vừa hân hoan vừa ngạc nhiên, bất chấp thương tích gắng gượng
nhổm dậy đáp:
- Cận Phi huynh! – rồi nhìn ra mé sau Cận Phi, y càng hớn hở, - Vân công
tử cũng đến ư?
Cận Phi tuổi ước ba mươi, mặt chữ điền, vai rộng tay dài, khí phách hùng
dũng. Vị tiểu hậu chủ sau lưng y xem ra chưa đến mười lăm, dung mạo anh
tuấn, nghe Hàn Tranh gọi, khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ lên, cậu thẹn thùng
đáp:
- Hàn đại ca, lâu quá rồi không gặp!
Cấn Phi nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hàn Tranh, ngạc nhiên hỏi:
- Hàn lão đệ, ai làm đệ bị thương vậy?
Hàn Tranh nhớ lại chuyện lúc trước, vừa thẹn vừa căm, đập chân nói:
- Con mẹ nó, thằng mọi mũi trâu chết băm chết vằm!
Gã vừa bị thương bất tỉnh, giờ lại chửi người ta đâu ra đấy, làn hơi sung
mãn, chính gã chưa cảm thấy lạ, nhưng La Tùng thì hết sức kinh ngạc, liếc
Văn Tĩnh tự nhủ:
- Đan dược của người này thật thần kỳ.
Cận Phi nhướng đôi mày rậm:
- Thằng mọi mũi trâu? Ý Hàn đệ nói đến một đạo sĩ mặt đen?
Hàn Tranh kinh ngạc: