thành trảo, chộp vào vai Văn Tĩnh.
Thế trảo hung dữ quá, Văn Tĩnh không kịp tránh, lập tức rùn vai xuống.
Tay áo y phồng lên, phất qua ngực thiếu niên. Cảm nhận được luồng kình
phong lướt sát người, đè trĩu trên ngực, thiếu niên thét to:
- Được! – rồi xoay chân đáp sang bên cạnh Văn Tĩnh, thò trảo chộp ngược
lại. Văn Tĩnh quan sát thân pháp cậu bé, ồ lên kinh ngạc, đoạn y phẩy tay
áo rộng ra sau, mượn trảo kình trôi lên phía trước. Thiếu niên quát:
- Muốn chạy ư? – cậu ta dịch trái ba bước, dịch phải ba bước, bám sát Văn
Tĩnh như bóng theo hình, các ngón tay khum khum như móc câu, nhăm
nhăm đâm vào huyệt Thận du của Văn Tĩnh.
Huyệt Thận du là yếu huyệt trên cơ thể người, là nơi dồn tụ tinh khí tiên
thiên. Thiếu niên phát trảo rất kín, dùng toàn chiêu số có thể khiến người ta
tuyệt hậu. Văn Tĩnh hết sức bất bình: “Kẻ hậu sinh này trông thì yếu ớt mà
xuất thủ quá tàn độc!” Y lập tức trở mình, thi triển công phu Thiên toàn địa
chuyển. Thiếu niên chụp hụt, lại bị đối phương kéo bật lên phía trước, chưa
kịp đứng vững bỗng thấy cổ tay căng mạnh, thì ra đã bị Văn Tĩnh nắm lấy.
Thiếu niên kinh hãi, tay trái vận kình giật về, trảo phải xoay tròn, mổ vào
huyệt Kỳ môn trước ngực Văn Tĩnh.
Cậu bé xuất thủ quá độc ác. Văn Tĩnh tức giận vô cùng, y không lắc mình
tránh nữa mà vung chưởng cự lại. Chưởng đôi bên giao nhau, thiếu niên
nhận thấy nội lực đối phương cuồn cuộn dồn sang như thác đổ, chợt hự lên
một tiếng, giật lui ba bước, khí huyết trào ngược trong ngực, mặt đỏ bầm
tựa trát máu.
Mãi mới tìm được một lúc trận đấu chững lại, La Tùng vội chen vào giữa
hai người nói to:
- Xin các vị dừng tay!
Văn Tĩnh nhìn cậu bé, cau mày hỏi:
- Ai dạy ngươi Tam tam bộ vậy?
Thiếu niên họ Vân nghe người ta gọi đúng công phu của mình thì rất ngạc
nhiên:
- Phượng Tường tiên sinh!
Văn Tĩnh gật gật đầu, xoay mình bỏ đi. Cậu bé liền chạy ào lên chặn