Vân Thù sắp ra khỏi cửa, chợt cau mày quay lại, móc một đĩnh bạc ném
cho chủ quán, cười nhạt:
- Miếng bạc này có đủ mua một bát rượu không?
Chủ quán tươi mặt, giơ tay đón lấy, luôn miệng nói:
- Quá đủ, quá đủ ạ!
Vân Thù nói:
- Đủ thì tốt! Lấy cho tiên sinh đây hai bát rượu, chỗ thừa thì mua giúp ông
ấy một bộ quần áo sạch sẽ. – nói rồi cậu quay mình chực đi, ai dè nhà nho
già nắm lại, trợn mắt bảo:
- Tôi… tôi gặp ma thật mà, cháu tin không?
Vân Thù vốn tính cả thẹn, thấy ông già có vẻ điên điên, cậu đỏ mặt, không
nói được gì. Mấy tay phục vụ trong quán tiến đến gần, lôi nhà nho đi, cúi
mình cười bảo:
- Vợ ông ấy bỏ theo người ta nên ông ấy cứ dở điên dở dại, xin công tử
đừng để bụng.
Vân Thù nhìn nhà nho già, khẽ thở dài, quay mình bước ra cửa. Cận Phi,
Hàn Tranh và La Tùng đương đứng chờ bên ngoài. Mỗi người một ngựa,
phi suốt một thôi đường mà chẳng thấy bóng dáng nhà họ Lương đâu. Cận
Phi thất vọng dừng ngựa hỏi:
- Vân Thù, khi đi người đàn ông ấy đã nói gì vậy?
Vân Thù đáp:
- Ông ta hỏi về thân pháp của em.
Cận Phi cau mày nói:
- Ờ nhỉ, thân pháp em dùng lúc đó không giống võ công của Thần Ưng
môn. – y quắc mắt, vẻ nghiêm khắc.
Vân Thù nóng bừng mặt, cúi đầu:
- Đó… đó là võ công của Phượng Tường tiên sinh!
Cận Phi sắc mắc:
- Phượng Tường tiên sinh là ai?
Vân Thù lưỡng lự:
- Phải bắt đầu kể từ ngày ba mươi tháng chạp năm ngoái. Hôm ấy trời đầy
tuyết, em và Phùng Tú tài, Chu Tú tài lội tuyết đến Huệ sơn…