Cận Phi sầm mặt, hừ mũi:
- Lại Phùng Tú tài, Chu Tú tài! Hai tên hủ nho văn dốt võ dát, chỉ giỏi kêu
rên bất mãn, ngâm ngợi thơ thẩn thối tha, em cứ cặp kè với những quân
khốn kiếp ấy thì có tiền đồ gì được hả?... Mà thôi, em kể tiếp đi.
Vân Thù ngượng ngùng đáp:
- Vâng… Hôm ấy trời rét cắt ruột, mặt đất đông cứng, tuyết rơi tựa lông
ngỗng, vỡ vụn dưới gót chân, chúng em đến khu suối trong Huệ sơn, ở đấy
mặt nước đã đóng băng cả rồi. Phùng Tú tài nổi hứng nói muốn khoét một
lỗ lấy nước nấu trà. Vì vậy em tuốt kiếm đục băng để dẫn nước. Chu Tú tài
nhìn suối tuôn ào ào, sực nghĩ ra điều gì, bỗng ngâm rằng: “Tuyền, tuyền,
tuyền4!” vốn định tức cảnh làm một bài thơ, ai ngờ vừa ngâm xong câu ấy
đã đứt mất tứ. Em và Phùng Tú tài đều nghĩ, ba chữ “tuyền” nghe thì bình
dị chứ thực chất khí vận rất dào dạt, không phải cứ nhét bừa câu nào vào
cũng phối được. Chúng em đương buồn phiền, thình lình có người sang
sảng đọc nối: “Tuyền, tuyền, tuyền, Bính xuất cá cá trân châu viên, Ngọc
phủ phách xuất ngoan thạch tủy, Kim câu đáp xuất lão long diên5!”
La Tùng tuy chẳng phải dân tinh thông bút mực, nhưng nghe xong cũng
phải vỗ đùi tán thưởng:
- Thơ hay!
Vân Thù được lời như cởi tấm lòng, bèn mỉm cười với y. Cận Phi hỏi:
- Người đọc thơ chắc là Phượng Tường tiên sinh chứ gì?
Vân Thù gật đầu:
- Sư huynh đoán đúng lắm, chính là Phượng Tường tiên sinh! Chúng em
nghe thơ là phục ngay, bèn hỏi tên hiệu, mời ông lại ngồi cùng. Phượng
Tường tiên sinh cử chỉ đường hoàng, ăn uống chẳng hề khách sáo, cao đàm
khoát luận khiến ai nấy ngưỡng mộ. Cứ thế, mọi người nhóm lửa trên đất
tuyết, uống trà bình thơ, ôi, thời gian như tên bắn, thoáng chốc đã đến giờ
ngọ, Chu Tú tài nhìn nắng đổ xuống tuyết, cao hứng vô cùng, lại ngâm:
“Tuyết, tuyết, tuyết!” Dứt câu ấy cũng mất tứ.
Hàn Tranh phì cười:
- Đầu voi đuôi chuột, đúng là một tên vứt đi.
Vân Thù sầm mặt, lạnh lùng bảo: