- Hàn đại ca, anh mắng tôi không sao, nhưng anh mà chửi bạn bè tôi, Vân
Thù này sẽ tính sổ đến nơi đến chốn.
Hàn Tranh ngớ người, nín cười bảo:
- Vân công tử chớ trách, Hàn mỗ có tiếng ruột để ngoài da, cậu cứ coi như
mồm tôi mọc ngược, nói chuyện thối như đánh rắm ấy!
Lời lẽ y thô tục, song lại thuận tai Cận Phi và La Tùng, cả hai phá lên cười
ha hả.
Vân Thù nghe Hàn Tranh tự trách, cảm thấy bất an, vội xoa dịu:
- Hàn đại ca đừng nói vậy kẻo tôi đây hổ thẹn.
Hàn Tranh và La Tùng nhìn nhau, mắt đều ánh lên vẻ giễu cợt, cùng nghĩ:
- Cái cậu Vân Thù này xuất thân thế gia võ lâm, sao lại ưa thích văn vẻ như
vậy?
Vân Thù kể tiếp:
- Nghe Chu Tú tài đọc ba chữ Tuyết, chúng tôi đều cảm thấy rất đột ngột,
không họa theo được, đành ngong ngóng nhìn sang Phượng Tường tiên
sinh. Tiên sinh mỉm cười, dõng dạc đọc: “Tuyết, tuyết, tuyết, Xứ xứ quang
huy minh hiệu hạo, Hoàng Hà tỏa đông tuyệt tiêm lưu, Hách hách nhật
quan tu bính liệt.”
La Tùng vỗ đùi đánh đét, khen ngợi:
- Khí phách làm sao!
Vân Thù mỉm cười:
- La huynh nói phải lắm, khí phách trong bài thơ này quả tình rất hiếm có.
Cận Phi xuất thân hàn vi, cô lậu quả văn, nghe vậy phát sốt phát rét, cau
mày giục:
- Vân Thù! Em hãy nói vào ý chính, đừng lan man thơ thẩn nhăng cuội
nữa!
Vân Thù cụt hứng:
- Vâng, về sau cũng chẳng còn gì nữa đâu, Phượng Tường tiên sinh ngâm
thơ xong thì đứng dậy bỏ đi.
Cận Phi ngạc nhiên:
- Ối, ông ta bỏ đi như thế, làm sao dạy em võ công được?
Vân Thù cười đáp: