- Sư huynh đừng sốt ruột, em còn chưa kể hết! Thấy Phượng Tường tiên
sinh mặc áo mỏng, sợ ông nhiễm lạnh sinh bệnh, em bèn cởi áo choàng
điêu thử ra, thi triển khinh công đuổi theo, khoác lên vai cho ông.
Cận Phi cười khẩy:
- Hay nhỉ! Tấm áo lông điêu sư nương tự tay may mà em đem cho người ta
dễ dàng thế? Hừ, chả trách lúc quay về em lại nói dối sư nương, bảo là qua
sông trôi mất! Khéo trí trá thực!
Vân Thù xấu hổ lí nhí:
- Cha dạy phải biết cứu khốn phò nguy. Người ta chịu lạnh, mình đâu thể
ngoảnh mặt làm ngơ?
Cận Phi cười nhạt:
- Em xem ông ta ăn mặc phong phanh nhưng vẫn đi lại đứng ngồi, ung
dung nói cười trong gió tuyết, có người bình thường nào sánh được không?
Vân Thù toát mồ hôi, nuốt nước bọt đánh ực:
- Sư huynh nói phải, nhưng em bị khuất phục bởi phong thái của ông nên
lúc ấy chẳng suy nghĩ sâu xa gì cả. Về nhà rồi, em còn mãi hồi tưởng cảnh
tượng ban ngày đến nỗi đêm trằn trọc không sao ngủ được. Hôm sau đẩy
cửa trông ra thấy tuyết vẫn mù mịt, lòng lại rạo rực, em bèn khoác áo vào
rồi đi một mình đến Huệ sơn, chỉ mong gặp được Phượng Tường tiên sinh.
Vừa tới nơi đã thấy tiên sinh đứng ngay trước núi, như thể đoán được rằng
em sẽ trở lại. Trông thấy em, ông cười: “Ngươi đến đấy à? Ha, hôm qua
ngươi mời ta thưởng trà, hôm nay ta mời ngươi uống rượu.” Nói rồi ông
cầm một cái hồ lô bảo: “Ta đem chiếc áo da ngươi cho đổi lấy bầu rượu
này, chúng ta đừng nên uống nhanh quá.” Ối sư huynh ơi, tấm áo choàng to
tướng bằng lông điêu đáng giá nghìn vàng mà ông ấy đem đổi chác với một
bầu rượu, thực khổ, chả biết cao thấp gì cả.
Cận Phi hừ mũi, mặt tối sầm.
Vân Thù hoang mang, lắp bắp kể tiếp:
- Thế là, em với ông ấy ngồi xuống. Hai bên cạn xong một chén, Phượng
Tường tiên sinh than: “Tiếc thực, có rượu mà thiếu mồi, không nhâm nhi
được hết cái ngon.” Ông nghĩ ngợi rồi móc ống tay áo ra một cái triện vàng
đầu sư tử, cười bảo: “Đây là ấn quan của tri phủ Bình Giang Phàn Chương