- Sao kia? Cận Phi huynh cũng chạm mặt tên đó rồi?
Cận Phi lắc đầu:
- Tôi đang vâng mệnh sư phụ tìm bắt hắn. Đạo sĩ mặt đen ấy đi lẫn với vài
đứa tùng đảng khác, nhưng được cái dễ nhận diện. Trên đường lên bắc, hắn
đã đánh bị thương nhiều đồng đạo tới phó hội. Sư phụ sai tôi dẫn các sư đệ
tỏa đi khắp nơi chặn bắt, nhất định phải tóm được chúng. – y nhìn sang La
Tùng, - Vị này là ai?
Hàn Tranh cười:
- Đây là La Tùng huynh.
Cận Phi hơi đổi sắc mặt, vòng tay nói:
- Thì ra là La Đoạn thạch. Cửu ngưỡng! Cửu ngưỡng!
La Tùng đáp lễ:
- Không dám, không dám! Uy danh Cận huynh như sấm động bên tai.
Cận Phi nghiêm chỉnh đáp:
- Cận Phi thô lậu, chút danh phận hèn mọn trên giang hồ nào đáng kể chi!
La huynh đã từng tham gia chiến dịch Hợp Châu, anh dũng không tiếc thân,
giết giặc như chẻ tre mới thực sự đáng nể. Dạo ấy thầy tôi có việc bận nên
không kịp đến Hợp Châu, giờ đây mỗi lần nhắc tới La huynh đều luôn
miệng khen ngợi!
Trận Hợp Châu là sự kiện tâm đắc nhất trong đời La Tùng, khổ nỗi lần đầu
ra sa trường đã trúng một đao, sau đó nằm liệt giường cả tháng trời, khi
ngồi dậy đi lại được thì chiến dịch cũng kết thúc rồi, làm gì đến mức anh
dũng không tiếc thân, giết giặc như chẻ tre, nay nghe Cận Phi ca tụng y vừa
sướng vừa ngượng, lúng túng bảo:
- Thực hổ thẹn, La mỗ ngu dốt chậm chạp, không đáng nhận lãnh lời khen
vàng ngọc của Vân Điêu vương, – đang mải chuyện thì thoáng trông thấy
cả nhà Văn Tĩnh dợm bước ra cửa, y gọi giật giọng. – Xin đừng đi!
Vừa nghe kể La Tùng đã từng tham chiến ở Hợp Châu, Văn Tĩnh đã bở vía,
vội vội vàng vàng dắt vợ con bỏ đi. Lúc nghe La Tùng gọi, y càng rảo chân
cho nhanh, nào ngờ mới được mấy bước thì một bóng người bỗng đâu xẹt
tới trước mặt. Thiếu niên họ Vân chắn ngang đường.
- Bảo các hạ dừng lại, không nghe thấy hả? – cậu ta khum các ngón trái