đâu. Đây cũng gần Bách Trượng Bình, chúng ta thong thả đi đi.
Sau một thoáng trầm ngâm, La Tùng nói:
- Cận lão đệ! Ta cứ băn khoăn mãi, không biết có nên nói ra hay không.
Người đàn ông áo vải đó quả thực… quả thực rất giống một người!
Cận Phi tỏ vẻ chăm chú:
- Ai?
La Tùng kề tai y nói khẽ một cái tên. Cận Phi kinh ngạc buột mồm:
- Có thể nào? Chẳng phải ông ta đã ốm chết từ lâu rồi hay sao?
La Tùng lắc đầu:
- Theo ta được biết, vụ ốm chết chỉ là do quan phủ nói thác thế thôi. Chưa
chừng ông ta còn sống đấy.
Cận Phi nhướng đôi mày rậm, cao giọng nói:
- Ngày nay triều cương thối nát, gian thần lộng hành, nếu người đó còn
sống thì vì cớ gì không ra mặt?
La Tùng thở dài:
- Cận lão đệ! Đại anh hùng đại hào kiệt suy nghĩ có chỗ khác biệt, hạng
phàm phu tục tử như hai ta làm sao hiểu được?
Cận Phi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo:
- La huynh nói phải. Việc đã quan trọng như thế, mình phải chia ra tìm họ
để hỏi cho ngọn ngành. Nhưng chẳng may nhỡ giờ liên minh thì thầy tôi sẽ
không vui đâu. Vì vậy các vị đừng đi xa quá, hễ nghe thấy hiệu lệnh thì
phải nhanh chóng về Bách Trượng Bình nhé.
Dặn dò đâu đấy, bốn người chia hướng lùng tìm. Vân Thù theo hướng
đông, ngại sẽ khó xử khi gặp Văn Tĩnh nên cố ý lỏng cương, ruổi ngựa đi
dềnh dàng. Bỗng chốc nghe thấy phía xa có tiếng nhạc sáo u u vọng tới,
lòng động hiếu kỳ, cậu nghĩ bụng: “Tiếng sáo sậy này ở đâu ra đây? Người
thời Đường có thơ rằng:
Trước núi Hồi, cát dường tuyết phủ ,
Bên thành Thụ, trăng ngỡ sương sa .
Sáo lau đâu đó nghe văng vẳng ,
Đêm thâu lữ khách ngóng quê nhà7
Sáo bằng ống sậy là nhạc cụ vùng Tái Bắc8, nơi đây sao lại có âm thanh