mạn ngoài thế này? Ừm, giai điệu nghe buồn nhớ, phải chăng người thổi
sáo gặp nỗi phiền muộn nào?” Vân Thù ưa làm việc nghĩa hiệp, liền lần mò
đi theo tiếng nhạc. Lát sau, đến gần một gò đất, cậu trông thấy một người
áo đen ngồi trên đỉnh gò, lưng quay về phía mình, mặt quay về hướng nam.
Vân Thù xuống ngựa, cao giọng gọi:
- Tiên sinh thổi nghe thê thiết quá! Chắc ông gặp chuyện gì đau lòng phải
không?
Tiếng sáo im bặt, người áo đen hừ mũi, lạnh lùng nói:
- Trời cao đất rộng, xưa nay vẫn là cái lò nung nấu thế nhân. Hai chữ đau
lòng, trong đời người có ai thoát nổi? – Giọng nói đều đều, không chút âm
sắc, nghe rất khó chịu.
Vân Thù trẻ người non dạ, chưa thấm thía nỗi khổ trần ai, không biết đối
đáp ra sao trước những lời lẽ kỳ quái ấy. Chợt loáng thoáng đằng xa có
tiếng tù và, cậu đổi sắc mặt, hấp tấp nói:
- Tiên sinh! Tôi bận chút việc, không thù tiếp được nữa. – đoạn quay đi,
chạy mấy bước rồi bật cao, đáp xuống lưng ngựa.
Vân Thù chưa ngồi vững, một tiếng rít khẽ bỗng vang lên, nghe như tiếng
mũi tên xé gió. Cậu bé còn đương thắc mắc thì lại thấy con ngựa mình cưỡi
vụt hí lên thê thảm, ngã vật xuống. Cậu vội lộn khỏi mình ngựa, trụ vững
rồi đưa mắt nhìn kỹ, trên cổ ngựa có một lỗ nhỏ xíu, máu đương òng ọc
chảy ra. Vân Thù ngó quanh, ở nơi đây ngoài người áo đen thì không còn ai
khác, cậu nổi giận:
- Tiên sinh, tại sao tự nhiên ông giết con ngựa của tôi?
Người áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Vóc người ông ta
không cao, nhưng đứng trên gò nên trông khí thế rất oai phong, đầu đội trời
chân đạp đất.
Ông ta thoáng ngẫm nghĩ, giọng chợt trầm xuống, nửa hỏi nửa đáp:
- Thằng ranh, ngươi là đệ tử của Vân Vạn Trình hay là môn nhân của lão
Cùng nho?
Vân Thù ngạc nhiên:
- Vân Vạn Trình là cha tôi. Còn lão Cùng nho là ai, tôi có quen đâu?
Người áo đen cười nhạt: