thoáng vẻ bất ngờ, rồi ông ta vụt lăng tay, quẳng Vân Thù xuống đất, thét:
- Thế còn Tam tài Quy nguyên chưởng đâu?
Vân Thù ngã chúi xuống bùn, mặt mũi lấm bẩn, máu chảy ròng ròng, nghe
vậy nhịn đau đáp:
- Tam tài Quy nguyên chưởng là cái gì? Tôi không biết.
Người kia cười nhạt:
- Thằng này bộ dạng gian giảo, cùng một hạng như lão Cùng nho kia. Hừ,
ngươi nói Vân Vạn Trình là cha ngươi, phải không?
Thoạt tiên giọng ông ta rất kích động, nhưng nói được mấy câu lại khôi
phục âm điệu lành lạnh đều đều, nghe không biết là vui hay giận. Thêm vào
đó ông ta vẫn một mực quay lưng lại cậu bé, Vân Thù chưa nhìn rõ nhân
dạng lần nào, buột miệng hỏi:
- Ông là ai? Có thù với cha tôi hay sao?
Người áo đen hừ mũi, bỗng phá lên cười ha hả. Vân Thù nghe giọng cười ồ
ạt như nước triều, màng nhĩ chấn động, một luồng máu nóng phụt lên đỉnh
đầu như muốn phá óc lao ra. Ngạt thở. Rồi tiếng cười lại thình lình tắt
ngấm, người áo đen ngửa đầu nhìn trời, lạnh lùng nói:
- Ngươi hỏi ta là ai ư? Hà, lão phu lâu ngày không xuất thế, xem ra thiên hạ
đã quên ta rồi! – Đoạn lại hừ mũi, cao giọng hỏi – Hôm nay Vân Vạn Trình
tổ chức đại hội ở Bách Trượng Bình phải không?
Vân Thù nhấm nhẳn:
- Phải thì sao?
Người kia nói:
- Hay lắm! Cái lão Cùng nho dạy ngươi võ công chắc cũng đến Bách
Trượng Bình đấy nhỉ?
Vân Thù sực hiểu, nghĩ bụng:
- Lão cứ một điều Cùng nho hai điều Cùng nho, lại hỏi bộ pháp của ta, phải
chăng người lão đang tìm chính là Phượng Tường tiên sinh? Võ công lão
cao cường như thế, không chắc tiên sinh thắng được. Làm người phải trọng
chữ Nghĩa, Phượng Tường tiên sinh với ta tâm đầu ý hợp, Vân Thù dẫu chỉ
còn một hơi thở, cũng quyết không làm những việc lỗi đạo bạn bè. Tên độc
ác này càng ép ta khai nơi ở của tiên sinh, ta càng không thốt ra nửa chữ. –