- Giả bộ ngơ ngác lừa gạt hả? Tư thế tung mình lên ngựa của ngươi là
Xuyên Vân túng của Thần Ưng môn, nhưng mấy bước trước đó thì là gì?
Vân Thù sực hiểu:
- Ông muốn nói đến Phượng Tường tiên sinh phải không?
Người kia tức giận hừ mũi:
- Phượng phượng gà gà cái khỉ gì? Thằng oắt con nhà ngươi thực gian dối!
– ông ta vụt dịch ra sau một bước, lúc trụ bộ thì đã ở dưới chân gò.
Thấy người ta giật lùi mà có thể bước xa đến mấy trượng như thế, Vân Thù
đâm hoảng, chưa kịp định thần thì người đó đã đến ngay trước mặt, lật tay
về sau tóm vào ngực cậu.
Vân Thù luống cuống vung chưởng chặt cánh tay người đó, chưởng vỗ
trúng trảo, hung mãnh lạ thường, nhưng người áo đen không hề né tránh.
Rìa chưởng chém tay như thể va vào thép nguội, Vân Thù vội vàng chuyển
thế ưng trảo mổ xuống mạch môn đối phương, trảo lực cũng chứa vài phần
hỏa hầu, sức phạt đứt tứ chi. Nào ngờ cổ tay người kia trơn như xoa mỡ,
chuồi qua các đầu ngón tay Vân Thù, tốc độ không suy suyển, xỉa thẳng
đến ngực cậu bé.
Vân Thù thi triển Tam tam bộ vội vã thoái lui, nhưng người kia cũng tiếp
tục chạy lùi nhanh như gió. Bất kể cậu bé biến hóa ra sao, năm ngón tay
của người áo đen vẫn đều đặn ép dần đến từng tấc, từng tấc một. Khi Vân
Thù lùi tới bước thứ mười cũng là lúc bị trảo đối phương chụp vào ngực.
Nguy cấp quá, cậu thét lên một tiếng thật to, tung chân phải đá lên thắt lưng
người áo đen, thực không ngờ vừa đá là trúng liền. Cậu bé mừng rỡ, song
lập tức nhận ra chỗ chạm chân đang mềm nhũn đi, như thể chìm lút vào
một đống bông. Cậu còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, người áo đen lại
hừ khẽ, da thịt ông ta thình lình đàn hồi, lún chỗ này nảy chỗ kia, nhanh
khôn tả. Vân Thù chỉ kịp nghe thấy một tiếng rắc, rồi cảm giác đau nhói
chạy lan từ bẹn, chắc hẳn đùi phải đột ngột bật ngược nên đã bị chấn gãy
rồi.
Cậu kêu lên thảng thốt, giật lui ra sau. Người áo đen nhoài tay theo, tóm lấy
ngực áo cậu, bỗng dưng ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói:
- Ngươi chỉ học được chút màu mè bên ngoài thế thôi hử? – Giọng nói