kiếm gãy làm bốn khúc. Tiêu Thiên Tuyệt thét vang, đâm xoẹt ngọn kích
vào bụng dưới Mạc Tế Vũ, chưa ai kịp định thần, đà kình đã đẩy văng y đi
cùng cây kích cắm nguyên trên bụng. “Keng” một tiếng, Phích thiên kích
đâm lút vào một phiến đá xanh, ghim luôn y ở đó. Cả Bách Trượng Bình
vụt tịch mịch như chết, quần hào sửng sốt quên cả thở.
Mạc Tế Vũ khạc máu, nắm cả hai tay nhổ họa kích ra, cắm phập nó xuống
đất, bật ngón cái lên cười giòn:
- Nước đen cuồn cuộn, ngập khắp thiên hạ. Tiêu lão quái, tài lắm!
Y thảm bại mà vẫn tán dương đối thủ, mọi người đều lấy làm lạ. Tiêu Thiên
Tuyệt hừ mũi, ngước mắt lên trời, vẻ mặt lãnh đạm. Vân Thù nghe ngực
đau nhói, kêu ré lên:
- Mạc đại thúc! Cơ bá bá!... Con… con… - chưa dứt câu, nước mắt cậu đã
chảy ròng ròng.
Mạc Tế Vũ cười nhẹ, lơ đãng nói:
- Con ngốc, còn nhớ kiếm pháp ta dạy con dạo trước không? – Trong lúc y
nói, máu từ vết thương to như cái bát ở ổ bụng cứ tuôn ra xối xả, nhuộm
sẫm nền đất đen.
Tự dưng nghe y hỏi câu ấy, Vân Thù ngẩn người, nghẹn ngào đáp:
- Con nhớ hết, không quên một chiêu nào.
Vân Thù vốn ưa thơ văn, gặp được Cơ Lạc Hồng và Mạc Tế Vũ chung sở
thích, thi thoảng lại cùng nhau xướng họa, tương đắc vô cùng. Lạc Hồng và
Tế Vũ vốn tính phóng khoáng, bình sinh không thu đồ đệ, nhân lúc cao
hứng bèn truyền chút ít võ công cho Vân Thù. Nay thấy hai người bị
thương chí mạng, Vân Thù hoài niệm ân tình cũ, lòng đau như cắt, chỉ
muốn mình cũng chết phứt cho rồi.
Mạc Tế Vũ mắng:
- Ngốc quá, khóc gì mà khóc? Người ta sống ở trên đời, có ai là không
chết? Chỉ tiếc Mạc đại thúc bản lĩnh không đủ, không cứu được con. Hà,
đáng tiếc, đáng tiếc!
Cơ Lạc Hồng vịn vào một cái cây gãy, bỗng phá lên cười:
- Mạc lão tam, đệ chưa chết ư?
Mạc Tế Vũ cau mày: