- Tế Vũ thương cố quốc, Lạc Hồng tiếu ngã si11.
Trong đám đông có người reo to, vẻ hoan hỉ:
- Nam thiên Tam Kỳ!
Lại một tràng cười, rồi một ánh bạc lướt qua vòm không, bốn cây tùng chắn
đường gãy gập, hai con tuấn mã theo nhau phá tường lao ra. Người đi trước
áo trắng ngựa trắng, tay cầm một cây ngân họa kích dài hai trượng, khăn
đai phấp phới, uy phong lẫm liệt. Ai đó trách rằng:
- Đã là Nam thiên Tam Kỳ, sao chỉ có hai người đến?
Kẻ khác giễu cợt:
- Hai người là đủ rồi, anh chưa nghe thấy câu: Nam thiên Tam Kỳ, mãn nhị
vô địch hả…
Tiêu Thiên Tuyệt lộ vẻ thất vọng rõ rệt, hừ mũi, chống nạnh ngâm to:
- Nam thiên Tam Kỳ, mãn tam mãn tứ, đều là rắm chó!
Tiếng ngâm văng vẳng bay đi. Kỵ sĩ dẫn đầu bật cười, con ngựa trắng y
cưỡi chợt phi nhanh hẳn lên, hai tai rạp ra sau, gió lùa qua bốn móng.
Phương Lan chột dạ quát:
- Cơ Lạc Hồng, đừng hấp tấp!
Lão chưa dứt lời, kỵ sĩ và tuấn mã đã phóng thốc đến gần, Cơ Lạc Hồng
trợn đôi mắt đẹp, hú vang:
- Tiêu lão quái nói năng bậy bạ, ăn kích của ta đây!
Y xoay họa kích vù vù, tiếng gió quạt ra vun vút. Trong vòng mười trượng
chung quanh, ai cũng thấy nặng ngực ngạt thở.
Tiêu Thiên Tuyệt tay trái xách Vân Thù, nhìn cây thiết kích lao tới, bộ dạng
thản nhiên như không. Xem chừng lão ta không đỡ nổi, mọi người đều lộ
vẻ vui mừng, cất tiếng reo hò, ai ngờ nhìn lại đã thấy Tiêu Thiên Tuyệt nắm
tay phải vào cán kích tự khi nào, trừng mắt hô:
- Dừng! – rồi khẽ lắc người, hai chân lún đất đến nửa thước.
Cơ Lạc Hồng cảm nhận được một dòng lực tuôn theo cán kích xối thẳng
vào phế phủ mình, kế đó chảy xuống con ngựa. Sau tiếng xương xô lạo rạo,
hai đùi y gãy rời, người bắn vút đi như sao băng, húc gãy hai cây tùng
xanh, máu hắt ra, vấy đỏ tấm áo trắng muốt. Con tuấn mã Đại Uyển vẫn phi
như cũ, nhưng đến cách Tiêu Thiên Tuyệt ba thước, bỗng dưng bốn vó