Ngọc Linh cắn chặt môi, khẽ lắc đầu. Lương Tiêu thầm lấy làm lạ: “Lão áo
đen vừa xuất hiện là mẹ ta khác hẳn, chẳng hiểu vì sao? Con mèo mun kia
oai quá, lát nữa nghĩ cách xin mẹ thương lượng với lão cho ta cưỡi nhờ một
lúc.” Nó chưa gặp hổ bao giờ, nhất là giống hổ đen dị chủng như thế, nên
tưởng là mèo to, thấy Tiêu Thiên Tuyệt cưỡi “mèo” thì sinh lòng ngưỡng
mộ, vừa dán mắt vào con thú vừa ngẫm nghĩ xem làm sao để mẹ đồng ý đi
thuyết phục người ta cho mình cưỡi con “mèo to” ấy.
Cận Phi nhìn người mắc trong hàm hổ, càng nhìn càng thấy quen thuộc, bất
giác tim đập dồn dập, bật kêu:
- Tiểu sư đệ?
Người đó run khẽ, nghẹn ngào đáp:
- Đại sư huynh… - giọng nói khàn đặc, chẳng rõ kinh ngạc hay vui mừng,
song vừa cất tiếng thì động đến vết thương, máu tươi tí tách theo xương
trán chảy xuống. Hãi hùng và giận dữ, Cận Phi nhảy ào tới trước, chợt thấy
vai bị níu lại. Vân Vạn Trình nắm y đẩy sang một bên, vẻ mặt điềm tĩnh,
cất giọng chào:
- Tiêu tiên sinh đại giá quang lâm, chẳng hay có việc gì?
Lãnh đạm dửng dưng như thể chưa nghe thấy, Tiêu Thiên Tuyệt đưa mắt
quét khắp lượt đám đông, nhướng cao đôi mày lưỡi mác, thét to:
- Lão Cùng nho, ra đây. – tiếng hét như sấm nổ, như lốc tuyết, dội vào óc
mọi người khiến tất cả thần hồn chao đảo.
Khi không khí lắng lại, ai nấy cùng lấy làm lạ, chẳng hiểu lão gào lên như
thế là ý gì. Tiêu Thiên Tuyệt đợi hồi lâu không nghe trả lời, đâm sốt ruột,
tiếp tục thét:
- Tiêu mỗ ở đây! Lão Cùng nho, ra ta xem! – Lần này tiếng thét càng dữ
dội, hồi vọng khắp bốn mặt núi, vô số âm thanh cùng bật lại:
- Ra ta xem! Ra ta xeeeeeeeeem!....
Ai cũng cảm thấy ù tai nặng ngực, khó chịu vô cùng. Bỗng có người rú lên
đau đớn. Tất cả ngoảnh đầu nhìn, trông thấy Hàn Tranh hai mắt lồi tướng,
máu ri rỉ tuôn ra bên mép, chúi về trước ngã sấp mặt xuống. La Tùng kinh
hoảng đến gần, chạm vào mũi miệng gã thì thấy đã đoạn khí. Lúc trước
Hàn Tranh bị đạo sĩ mặt đen đả thương, bệnh tình chưa khỏi, nay nghe