nào đó lôi chúng đi xềnh xệch, xếp thành một bức tường như xếp chồng bài
cửu8 cao hơn hai trượng, chẹn cứng lấy con đường đất đỏ chạy qua rừng.
Mọi người kinh ngạc theo dõi, chợt hoa cả mắt. Một con hổ khổng lồ bỗng
đâu hiện ra trên bờ tường cây, hai mắt lập lòe tựa lửa ma trơi, mõm ngậm
một người oặt đầu tóc tai bời rối, chẳng rõ còn sống hay đã chết.
Trên lưng con hổ tự dưng mọc lên một người, áo đen như pha mực, mắt sâu
mũi cao, mặt trắng bệch, đôi mày xếch như hai lưỡi kiếm mỏng dần về thái
dương, bộ dạng hung hãn.
Thoáng thấy người đó, Ngọc Linh tắt cười. Văn Tĩnh nhận ra tay nàng lạnh
hẳn đi, ngạc nhiên hỏi:
- Em sao thế?
Ngọc Linh thất thần, môi run run, không nói năng gì.
Con hổ đen nhún một cái nhảy khỏi tường cây, tiếp đất êm ru rồi lừ lừ tiến
về phía mọi người. Ai nấy đều lộ vẻ lạ lùng, con hổ đi tới đâu, họ tự động
giãn ra nhường đường tới đấy. Đến trước đài, con hổ dừng lại, người áo đen
tuột xuống đất, ánh mắt như hai luồng chớp chĩa vào đám đông. Lão già râu
bạc cau đôi màu rậm, thu lại vẻ cười cợt ban nãy, nhướng mày cất giọng
sang sảng gọi:
- Tiêu Thiên Tuyệt, lâu nay vẫn khỏe chứ?
Van Tĩnh đã lờ mờ đoán ra lai lịch của người vừa xuất hiện, nhưng đến lúc
nghe lão già râu bạc khẳng định thì mới thực choáng váng, mặt tái đi.
Tiêu Thiên Tuyệt đảo mắt, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là ai?
Lão già râu bạc cười:
- Phương Lan9 bất tài, năm xưa đã từng có duyên hội ngộ các hạ ở núi
Thiên Trụ.
Tiêu Thiên Tuyệt ngẩn người:
- Núi Thiên Trụ? Hứ, chả nhớ nữa.
Phương Lan nóng mặt, buông một tiếng cười khẩy.
Ngọc Linh cứ run lên từng chặp. Lương Tiêu ngồi trong lòng nàng, ngạc
nhiên hỏi:
- Mẹ mệt hả?