tiếng thét lộng óc của Tiêu Thiên Tuyệt, nội thương tái phát nên hộc máu
mà chết.
Không ai trả lời, Tiêu Thiên Tuyệt đâm nóng nảy: “Ta đã bài binh bố trận
xong xuôi, tại sao Cùng nho không ra mặt? Hắn ta càng ngày càng nhát hay
quả thực là không đến đây?” Lão nghĩ ngợi một lúc, đưa mắt nhìn Vân
Thù, nghiêm nghị bảo:
- Thằng ôn mặt sứa gan lim! Nếu mày không khai lão ấy hiện ở đâu, ta vớ
được đứa nào sẽ giết luôn đứa đó, giết bằng sạch mới thôi.
Vân Thù nghiến răng nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng.
Phương Lan vuốt râu:
- Tiêu lão quái này, ông nói năng thực quái gở, thực là đại ngôn trơ tráo.
Người ở đây chẳng một nghìn thì cũng tám trăm, riêng mình ông giết nổi
chăng?
Tiêu Thiên Tuyệt lạnh lùng hừ mũi, con hổ đen ngẩng đầu, nhả Vân Thù
vào tay lão.
Lão già không nói trắng ra nhưng mọi người đều hiểu, nếu động thủ thì
Vân Thù sẽ phải thí mạng đầu tiên. Vân Vạn Trình siết chặt nắm tay, biết
lúc này đây không được tỏ vẻ yếu mềm nên chỉ cười nhạt. Phương Lan ngại
y tuôn ra những lời nặng nề khiến hai bên càng thêm căng thẳng nên nói
tranh:
- Tiêu lão quái, ông chẳng gì cũng là cao thủ đương thế, bắt một đứa nhỏ
làm con tin mà không sợ mất mặt à?
Tiêu Thiên Tuyệt liếc họ Phương, lạnh lùng nói:
- Thằng già này lôi thôi quá. Được, ta hẵng thịt ngươi để tế cờ.
Nhìn lão ta mắt rực hung quang, Phương Lan đâm chợn, người lạnh toát.
Tiêu Thiên Tuyệt nhếch mép, chuẩn bị ra tay, chợt có tiếng vó ngựa lộp bộp
xa xa trên con đường đất đỏ, lão giật mình: “Phi ngựa mà vẫn giữ được
nhịp điệu của bộ pháp, hẳn là cao thủ.” bèn nhướng cặp mày lưỡi mác, liếc
mắt trông.
Một tràng cười vút cao, kế đó là một giọng ngâm hào sảng:
- Phong hỏa liên thiên lộ, Thiển thảo một mã đề10.
Lời ngâm chưa dứt, giọng khác đã nối theo: