cạnh hắn.
Ngọc Linh vừa tới, tình thế lập tức thay đổi, nàng múa đôi tay ràn rạt như
bướm bay, khiến người ta không kịp đề phòng. Một đạo nhân có nốt ruồi
bên trên lông mày hơi mất bình tĩnh, bị nàng quét đầu ngón tay qua trán,
máu chảy đầy mặt. Ngọc Linh xuất thủ không mảy may nương nhẹ, nhân
lúc đối phương mờ mắt, nàng khít các ngón lại như kiếm, đâm thẳng vào
tim hắn. Văn Tĩnh ngó thấy cau mày, trở tay chặn lên cổ tay nàng. Ngọc
Linh thét:
- Khốn kiếp, máu mủ chẳng thương, thương thiên hạ hàng xứ!
Văn Tĩnh nói:
- Không được giết người!
Ngọc Linh tức giận:
- Nó chết mới hết tội!
Dứt lời, hai người quay về ứng phó đối thủ, nhưng vẫn tiếp tục đấu khẩu,
mỗi lần Ngọc Linh ra tay tàn độc, Văn Tĩnh lại phân tâm ngăn cản, thành
thử tấn công được chăng hay chớ, tạo cơ hội cho bốn đạo nhân củng cố trận
pháp.
Đạo sĩ mặt đen nghiến răng nhịn đau, vừa lăn vừa bò, cố sống cố chết đuổi
theo Lương Tiêu. Lăn bốn vòng đã mệt bở hơi tai, hắn thở hồng hộc, đành
tạm dừng nghỉ, nào ngờ thằng bé thình lình ngoặt trở lại, thoi một quyền
vào bụng dưới hắn. Nó nhỏ người nhưng ra quyền rất nặng, đạo sĩ mặt đen
đau gập cả bụng, Lương Tiêu liền bồi thêm một cước vào mang tai địch
thủ, làm hắn suýt nữa bay mất cằm.
Hứng một loạt tấn công liên tiếp, đạo sĩ mặt đen chưa kịp định thần, bỗng
tay lại hẫng đi, thì ra thanh trường kiếm tùy thân cũng đã bị Lương Tiêu
đoạt mất. Thằng bé vung kiếm chặt xuống mặt trước ống chân hắn. Tên đạo
sĩ rú lên thất thanh, lăn lông lốc ra ngoài mấy trượng, toan giãy giụa bò dậy
thì thấy nơi cổ lạnh ngắt, trường kiếm đã kề cổ họng. Lương Tiêu cười rinh
rích bên tai hắn:
- Đầu hàng đi chứ?
Đạo sĩ mặt đen nghĩ bụng mình đường đường là cao thủ, nhất thời sa cơ
núng thế bị một đứa ranh con làm nhục, càng ngẫm càng giận, bỗng tức