Tiêu Thiên Tuyệt càng tức, nhúc nhích ngón tay, song lại nghĩ: “Ta là nhân
vật danh giá, không nên xử sự như hạng tiểu nhân.” Hậm hực mà không
trút giận được, lão đành hừ một tiếng rõ to.
Lương Tiêu nhìn con hổ đen. Nó đang lim dim như ngủ gật. Thằng bé thích
lắm, cười bảo:
- Con mèo đen này ngoan thế, lão cho ta mượn cưỡi một chốc được không?
– Trẻ con tâm tính non dại, chưa biết mùi nguy hiểm, thấy con hổ có vẻ
hiền lành, Lương Tiêu bèn đến gần xoa đầu nó. Con hổ là chúa sơn lâm, thị
uy với khắp muông thú, từ nhỏ tới lớn chỉ biết mỗi mình Tiêu Thiên Tuyệt,
nào đã bị ai khinh mạn thế bao giờ. Lương Tiêu chưa kịp chạm tay vào, nó
đã mở trừng cặp mắt to tướng, xòe móng, gầm lên một tiếng kinh khiếp. Có
câu: “Mây theo rồng, gió theo hổ”. Tiếng gầm ấy phụt ra bao gió tanh, thốc
vào mặt Lương Tiêu.
Vua của muôn loài vừa đại triển thần oai, mặt Lương Tiêu đã cắt không còn
hột máu, nó nhìn trân trân vào cái mồm to đỏ lòm, hàm răng trắng nhởn,
cảm thấy lông tóc mình dựng đứng hết cả lên, chân mềm nhũn đi, suýt nữa
ngã nhào ra đất. Tiêu Thiên Tuyệt ngắm bộ dạng khiếp vía của nó, đắc ý vô
cùng: “Thằng oắt dám chửi lão phu là người chết, hừ, giờ biết lợi hại
chưa?” Nghĩ xong, lão cười khẩy hỏi:
- Ranh con, không cưỡi nữa à? Có giỏi thì lại đây cưỡi đi!
Lương Tiêu đã sợ đến cùng cực, nhưng bị nói khích, tính ương ngạnh trỗi
dậy, nó bèn đáp:
- Cưỡi… thì cưỡi… ai ngán đây? – Miệng nói cứng, nhưng thân hình vẫn
run lên cầm cập, thằng bé ngạc nhiên tự nhủ: “Chỉ là một con mèo đen to
thôi mà, mình sợ cái gì kia chứ?” Nghĩ vậy như được tiếp thêm can đảm, nó
siết nắm tay, trừng trừng nhìn lại con hổ, quát lớn. – Mèo đen, mày dám ra
vẻ hung dữ với tao, liệu hồn tao bứt hết râu bây giờ. – Nói là nói vậy,
nhưng hai chân như nhồi toàn bông, vừa tê vừa nhũn, không bước nổi bước
nào.
Mãnh thú thường kỵ nhất là đấu mắt với người, con hổ đen bị khiêu khích
bởi cặp mắt Lương Tiêu, dã tính trỗi dậy, nó gừ khẽ, hai chân trước cào cào
xuống đất. Con hổ này thuộc dòng dị chủng, sức mạnh bẩm sinh vô cùng to