lớn, lại được Tiêu Thiên Tuyệt rèn giũa, bản lĩnh chẳng kém gì các nhất lưu
cao thủ, chỉ vồ một cái thì chắc mười Lương Tiêu cũng không đủ mạng mà
dùng, chỉ hiềm chủ nhân chưa ra lệnh nên nó chưa dám khinh suất nhảy tới.
Trước bộ dạng hung ác ấy, Lương Tiêu tự nhiên lùi lại một bước, không
khỏi lộ vẻ khiếp nhược, nghĩ bụng: “Con mèo này dữ quá, đừng nên hùng
hổ, phải mềm mỏng một chút.” Đoạn nó chu môi vỗ về:
- Mèo ngoan, đừng giận nào! Mèo ngoan, đừng giận… - đoạn vực lại dũng
khí, lẩy bẩy tiến tới một bước. Con hổ vụt cong mình, sẵn sàng lấy đà.
Lương Tiêu nhất quyết thuần phục “con mèo”, định thần bước tiếp, chợt
nghe sau lưng có tiếng Văn Tĩnh run run gọi:
- Tiêu nhi, đừng… đừng động đậy.
Lương Tiêu ngoái cổ nhìn. Chẳng biết tự khi nào, Văn Tĩnh đã ở cách sau
nó ba trượng, mặt mày nhợt nhạt, hai mắt mở lớn, nó gượng cười bảo:
- Cha ơi, lão già đây đánh cuộc là con không dám cưỡi con mèo to này. Con
phải cưỡi cho lão ấy xem. Dẫu nó dữ tợn bằng mấy, con… con cũng không
sợ.
Cổ họng khô ran, Văn Tĩnh cố nuốt nước bọt, run giọng bảo:
- Con… đừng động đậy. Nghe cha đi, đừng động... – Mới nói được thế,
giọng y đã yếu hẳn.
Nguyên là ban nãy y cùng Ngọc Linh liên thủ đối địch, hai vợ chồng đều
phân tâm để bao quát đến Lương Tiêu, thấy nó vờn đạo sĩ mặt đen, còn đạo
sĩ thì đã bị thương nặng, không đuổi kịp thằng bé, nên họ cũng hơi yên
lòng. Việc bất ngờ xảy ra, đạo sĩ mặt đen tức uất mà chết, Ngọc Linh mừng
rỡ, Văn Tĩnh thì nhăn mặt, đúng lúc đó Tiêu Thiên Tuyệt bước ra khỏi lề
đường. Hai vợ chồng kinh hồn táng đởm. Văn Tĩnh bỏ mặc bọn đạo sĩ,
nhảy vọt khỏi vòng chiến, sau thấy Lương Tiêu chẳng hiểu biết gì, cứ
tưởng hổ đen là một con mèo ốm rồi mặc tình chọc ghẹo, y mất hồn mất
vía, đứng đực ra ngó, không dám tiến lên.
Lương Tiêu nghe cha nói, nhướng đôi mày nhỏ, cong môi hỏi:
- Vì sao?
Văn Tĩnh hồn xiêu phách lạc, nói không ra hơi, chỉ nuốt nước bọt, mồ hôi
chảy ròng ròng trên mặt. Lương Tiêu hỏi: