- Cha ơi, vì sao ạ? – Nó đang nói, con hổ đen lại gầm tiếng nữa. Ngọc Linh
vốn đã đuối thế trước mấy đạo sĩ, nghe tiếng hổ gầm càng thêm hốt hoảng,
chiêu pháp trở nên rối loạn, bị trường kiếm của đạo sĩ mặt trắng chém sượt
qua bắp tay tóe máu.
Tiêu Thiên Tuyệt nhìn thấy, rủ cặp mày lưỡi mác, nghiêm khắc hỏi:
- Thằng dở kia, ngươi không giúp Linh nhi, đứng ngẩn ra đó làm gì hở?
Văn Tĩnh đương ngỡ ngàng, Tiêu Thiên Tuyệt đã lướt tới gần, vả vào mồm
y một cái khô khốc. Lão còn muốn đánh tiếp, nhưng Văn Tĩnh đã khom
mình, trườn ra xa một trượng. Tiêu Thiên Tuyệt đánh hụt, hơi lấy làm lạ,
cười nhạt bảo:
- Trơn nhỉ! – Nhìn ra thấy Ngọc Linh hoang mang, bị bọn đạo sĩ vây đánh
đến quýnh quíu chân tay, lão nổi nóng, phất áo nhảy vào vòng đấu. Lão già
tâm địa hung ác thủ đoạn tàn độc, chỉ lắc mình mấy cái là bốn tên đạo sĩ rú
lên rách phổi, rồi “keng keng”, bốn cánh tay cầm kiếm đều bị Tiêu Thiên
Tuyệt xé đứt cả. Đau đớn không lời nào tả xiết, ba đạo sĩ lập tức ngã ngất,
chỉ còn tên râu ria bờm xờm công lực tương đối tinh thâm là vẫn lăn lộn
kêu gào được.
Văn Tĩnh hãi hùng. Ngọc Linh đứng chết sững, không biết mình đang ở
đâu nữa. Cặp mày lưỡi mác của Tiêu Thiên Tuyệt rủ xuống rất thấp. Đạo sĩ
râu ria nhận ra lão, nhịn đau van vỉ:
- Tiêu… lão tiền bối, vãn bối… vãn bối là đệ tử của Hỏa chân nhân.
Tiêu Thiên Tuyệt trợn trắng mắt, cười khẩy:
- Hỏa chân nhân cái gì, chân nhân cái cục…
Đạo sĩ sợ hãi khóc lóc, dập đầu như tế sao:
- Hỏa… Hỏa chân nhân là tâm phúc của Tứ hoàng tử.
Tiêu Thiên Tuyệt cười khẩy:
- Hoàng đế chúng nó chọc vào lão phu còn bị bay đầu, sá gì hoàng tử hoàng
tôn.
Tên kia cứng họng, vụt quay mình bỏ chạy. Tiêu Thiên Tuyệt phất tay áo,
chẳng thấy thứ binh khí nào bay ra cả, chỉ thấy đầu tên đạo sĩ thình lình
nhảy cao ba thước, máu trong cổ phụt thẳng lên trời, song thân mình vẫn
tiếp tục chạy thêm chừng năm bước mới ngã nhào xuống đất.