Tiêu Thiên Tuyệt liếc sang ba đạo nhân nằm dưới đất, tay áo lại lay động.
Văn Tĩnh vụt cướp đường vượt lên trước, nhanh như chớp vỗ ra hai
chưởng. Trong không trung vang lên một tiếng tạch, nghe như tiếng sấm.
Văn Tĩnh lướt ra sau hơn một trượng, mặt xám ngoét. Tiêu Thiên Tuyệt
trừng mắt quát:
- Tiểu tử gớm thực! Tiếp lão phu chiêu nữa! – rồi phóng vù đến trước mặt
Văn Tĩnh, tả thủ thò ra khỏi tay áo, xoay trong không khí. Năm ngón hoặc
duỗi hoặc cong, chọc hướng xuống dưới.
Văn Tĩnh vạch chân theo một vòng tròn, đẩy kình chạy suốt hai cánh tay,
chuẩn bị ứng phó. Ngọc Linh vụt lao vào chặn trước mặt y. Tay trái Tiêu
Thiên Tuyệt dừng sững lại lưng chừng. Hai thầy trò nhìn nhau hồi lâu, lão
già đột nhiên bật cười sằng sặc, vừa cười vừa quay phắt đi, nhấc chân đá
một cú kết liễu hết bọn đạo sĩ đang mê man bất tỉnh.
Văn Tĩnh trông thấy, râu tóc dựng ngược, dướn người xông lên, nhưng bị
vợ kéo giật lại. Tiêu Thiên Tuyệt ngoảnh mặt ra cười ha hả:
- Lão phu muốn giết người, ngươi ngăn nổi ư?
Văn Tĩnh nghiến răng không đáp. Ngọc Linh mềm nhũn cả chân, quỳ
xuống sa lệ gọi:
- Sư phụ!
Tiêu Thiên Tuyệt ngước mắt lên trời, lạnh lùng bảo:
- Khóc cái gì? Hừ, sư phụ, sư phụ! Quý hóa quá nhỉ, còn nhận ta kia đấy!
Tiêu mỗ vinh dự biết để đâu cho hết bây giờ.
Ngọc Linh rùng mình, dập đầu binh binh. Tiêu Thiên Tuyệt thấy nàng dập
đầu rõ to, mà dập đến nhợt cả trán, bỗng mềm lòng, phất tay áo quát:
- Thôi, diễn trò nhiều thế làm gì!
Ngọc Linh ngửng đầu, nước mắt vòng quanh:
- Sư phụ… mọi sai lầm, đều ở Ngọc Linh. Mong sư phụ đừng gây khó dễ
cho cha con anh ấy!
Tiêu Thiên Tuyệt cau mày cười nhạt, giọng thoáng vẻ ghen tuông:
- Cha con? Nghe thân mật quá nhỉ!
Ngọc Linh đỏ bừng mặt, sẽ sàng:
- Sư phụ! Linh nhi xuất giá đã nhiều năm, vẫn chưa bẩm với người, thực có