- Thì ra ông là thầy của mẹ cháu, cháu còn ngỡ ông học trộm công phu của
mẹ cháu cơ đấy!
Ngọc Linh ngạt thở, lại vả cho nó hai cái bạt tai, nhưng chỉ là giơ cao đánh
khẽ, kiểu gãi ngứa mà thôi.
Tiêu Thiên Tuyệt quan sát hai mẹ con đấu khẩu, nhớ lại dáng điệu nhõng
nhẽo của Ngọc Linh thuở nhỏ, bỗng thấy ấm lòng: “Nếu Linh nhi và Lãnh
nhi thành đôi thì tốt biết bao… Ôi! Lãnh nhi luôn ậm ờ lảng tránh, chưa
bao giờ nói rõ việc gì đã xảy ra năm ấy… Đến giờ nội tình thế nào, ta vẫn
còn bị bưng bít…” Nghĩ đoạn lão trừng mắt hung tợn nhìn Văn Tĩnh, tự
nhủ: “Sau chiến dịch Hợp Châu, Lãnh nhi tổn hại kinh mạch nặng nề,
không thể luyện được công phu thượng thừa của ta nữa. Tuy nó giấu giếm,
song nhìn thương tích đủ biết là do Tam tài Quy nguyên chưởng gây ra.
Tên này đỡ được chiêu Thiên vật nhận2 của lão phu, hung thủ đích thị là
hắn! Nhưng căn cứ vào hỏa hầu hiện nay thì mười năm trước hắn chưa thể
là đối thủ của Lãnh nhi…” Nghĩ tới đây, lão chột dạ: “Hay là con ranh Linh
nhi phải lòng người ngoài, câu kết với tên này hãm hại Lãnh nhi, nếu không
lúc ở Bách Trượng Bình, việc gì nó phải lánh mặt ta…” Dạo đó xem xét vết
thương và thái độ của Tiêu Lãnh, lão đã đoán được bảy tám phần, lúc này
đối chiếu tất cả mọi chi tiết, trái tim tự nhiên trĩu nặng.
Ngọc Linh hiểu rõ tính khí sư phụ, vốn muốn lôi Lương Tiêu vào cho
không khí dịu đi, rồi tìm cách nói ngọt để xí xóa cho qua, ai dè mặt mày
Tiêu Thiên Tuyệt mỗi lúc một khó đăm đăm, tim nàng bỗng dưng đập
nhanh hẳn lên. Tiêu Thiên Tuyệt lãnh đạm hỏi:
- Tiểu Linh nhi, ngươi biết tội chưa?
Ngọc Linh run bần bật, khóc nói:
- Linh nhi phản bội sư môn, tội đáng muôn chết!
Tiêu Thiên Tuyệt tuy đã đoán được phần nào, nhưng nghe nàng chính
miệng thừa nhận vẫn không nén nổi cơn giận dâng tràn, lão siết chặt song
quyền, cười bảo:
- Giỏi! Ngươi giỏi lắm! – Tiếng cười ghê rợn, khiến chim chóc hai bên cây
rừng hoảng sợ nháo nhào bay lên.
Tiêu Thiên Tuyệt cả đời cô độc tàn nhẫn, song rất yêu thương che chở học