trò, riêng nữ đệ tử này thì càng chiều chuộng nâng niu. Từ dạo nàng mất
tích, ruột lão nóng như lửa đốt, ba năm ròng rã lặn lội lùng kiếm khắp Thần
châu, đi nát không biết bao nhiêu đôi giày. Hiềm nỗi trời đất mênh mang,
người đông nghìn nghịt, biết ở đâu mà tìm. Tiêu Lãnh lại bệnh nặng, Tiêu
Thiên Tuyệt đành trở về núi, lòng vẫn chưa nguôi hi vọng, về sau còn vượt
núi mấy lần nữa đi tìm. Trời cũng động lòng, cuối cùng đã để lão gặp Ngọc
Linh ở Bách Trượng Bình. Tiêu Thiên Tuyệt mừng rỡ vô cùng, nào ngờ
Ngọc Linh lại tránh mặt, lão già chua xót, đành phẩy tay áo bỏ đi, được một
thôi đường vẫn bịn rịn không dứt, bèn lộn trở lại cốt hỏi cho ra nhẽ, khổ nỗi
hỏi đến đâu lòng đau đến đấy. Lúc này máu nóng ngùn ngụt, lão vung tay
nện xuống đỉnh đầu Ngọc Linh.
Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Tiêu Thiên Tuyệt, Văn Tĩnh đoán chừng có
chuyện chẳng lành, vừa thấy lão nhấc tay, y bèn bước ào lên toan phát
chưởng, song Tiêu Thiên Tuyệt lại dừng tay nửa chừng, run run, lâu lắm
cũng không hạ xuống. Văn Tĩnh căng thẳng quá, tim đập thình thịch, da
đầu tê dại hết cả đi.
Tiêu Thiên Tuyệt hồi tưởng bao nhiêu chuyện, trước sau vẫn không hạ thủ
được, lão đưa mắt sang Văn Tĩnh, cơn giận lại bừng bừng: “Dạo xưa Linh
nhi vui vầy dưới gối3 ta ngoan ngoãn biết nhường nào. Hừ, tất cả là do cái
thằng khốn nạn này đổ bùa mê thuốc lú. Ta không nỡ hạ sát con bé, nhưng
cái đứa vừa mê hoặc Linh nhi vừa đánh Lãnh nhi bị thương thì dẫu băm
vằm thành muôn mảnh cũng không đủ để ta rửa hận!” Nghĩ tới đây, mắt tóe
lửa, lão chực tiến lên xé xác Văn Tĩnh, nhưng vừa nhích chân thì Văn Tĩnh
cũng đã di chuyển rồi.
Tiêu Thiên Tuyệt nghĩ bụng: “Hắn luyện được đến mức thu phát tùy cơ, hừ,
lạ nhỉ?” đoạn quát hỏi:
- Thằng thối tha, mày đã làm Tiêu Lãnh bị thương phải không?
Văn Tĩnh chưa kịp đáp, Ngọc Linh đã cướp lời:
- Không can hệ gì đến anh ấy, tại con ngu muội khiến sư huynh bị thương.
Sư phụ muốn giết, cứ giết con là được rồi!
Văn Tĩnh lắc đầu:
- Ngọc Linh, đại trượng phu dám làm dám chịu! Tiêu Lãnh là do Lương